Chương 45: 45

Ai cũng thấy rõ, dù Chu Khô đến trụ sở chính chưa lâu nhưng năng lực làm việc rất mạnh, hiệu suất cao, chẳng cần thời gian chứng minh. Quản lý của bộ phận rõ ràng rất coi trọng, thậm chí từng nói rằng có ý định đào tạo riêng cho gã.

Bản thân Chu Khô cũng rất nỗ lực, chuyên môn vững vàng, khả năng giao tiếp cũng không tệ. Trước đây khi tiếp xúc với đồng nghiệp, gã vừa hài hước vừa biết cách ứng xử, lại không khiến người khác cảm thấy quá ra vẻ thân thiết nên cũng rất được lòng mọi người.

Người như vậy, đáng lẽ tương lai phải rộng mở, chẳng ai ngờ lại đột ngột nghỉ việc.

Nhưng mọi người đều ít nhiều có những đoán định riêng, tám phần mười là liên quan đến người vợ đã bỏ đi của gã. Chuyện này giờ chẳng còn là bí mật gì nữa, Omega của gã trước đây vẫn hay đến công ty, bỗng dưng biến mất không dấu vết, từ đó kéo theo việc tính tình của Chu Khô cũng thay đổi hẳn đi.

Có một đồng nghiệp vì chuyện gì đó đã xảy ra chút xích mích với gã, chợt buột miệng nói một câu, “Thảo nào vợ anh bỏ chạy theo người khác.”

Thế là hai người lao vào đánh nhau. Chu Khô ra tay vô cùng ác liệt, cú nào cũng đánh thẳng vào da thịt, chẳng để ý đến tình nghĩa gì nữa, mặc dù văn phòng có nhiều người ngăn cản, suýt nữa còn làm ầm đến mức phải gọi cảnh sát.

Kể từ đó, mọi người đều mặc định rằng suy đoán này là đúng. Nhìn Chu Khô cũng thấy tội nghiệp thật, vốn là một người tuyệt vời, vậy mà chỉ vì một người vợ bỏ đi lại trở nên sa sút thế này, cũng có không ít người cảm thông và an ủi gã.

Thật đáng ngạc nhiên là chẳng ai nghĩ đến việc tại sao một người tốt như gã mà lại bị vợ bỏ.

Vậy nên khi biết Chu Khô định nghỉ việc, ai cũng cho rằng gã bị tình cảm chi phối quá nhiều. Đồng nghiệp kia cũng bỏ qua mâu thuẫn trước đây, khéo léo khuyên nhủ: “Vì một Omega như thế thì không đáng đâu. Đành lòng bỏ công việc đang có triển vọng tốt thế này à? Điều kiện anh tốt thì còn có thể tìm một người khác mà.”

Tình trạng của Chu Khô trông có vẻ đã ổn hơn nhiều, không giống một quyết định vội vàng nhất thời. Gã trả lời rất điềm tĩnh, “Không liên quan đến em ấy, tôi nghỉ việc là vì lý do khác.”

Đã nói vậy rồi, mọi người cũng không khuyên can được gì nữa.

Nhưng trước khi đi, Chu Khô bỗng nhiên hỏi một câu: “Hắn vẫn chưa đi làm à?”

Mọi người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Vào ngày thứ hai sau khi sếp Hà không đến công ty, Chu Khô đã từng hỏi một lần, khi biết được là do anh đang trong kỳ mẫn cảm, toàn bộ cơ thể gã như rơi vào một trạng thái khó tả nào đó, pheromone toả ra cả ngày, rõ ràng là có hơi mất kiểm soát.

Nhưng chỉ những người ngồi gần gã mới biết, họ cũng chỉ thấy lạ rồi nhắc nhở vài lần, chẳng suy nghĩ gì nhiều.

“Ngài ấy đến rồi, tôi nghe thư ký Lý nói đó. Sao vậy, anh có chuyện gì muốn gặp sếp Hà à?”

“Không có gì, tôi hỏi vậy thôi.” Chu Khô im lặng một lúc rồi mới đáp lời.

Gần tan sở, Hà Bỉnh Chân nhận được tin nhắn từ Tề Thuật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...