Chương 46: 46

Phán quyết ly hôn cuối cùng cũng đã được gửi đến. Khi Tề Thuật nhận được kiện hàng chuyển phát, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Dù chỉ là một tờ giấy, nhưng khi cầm lên rồi, bàn tay cậu lại khẽ run. Đọc đi đọc lại vài dòng chữ kia không biết bao nhiêu lần.

Ngoại tình cộng thêm bạo lực gia đình, hơn nữa còn có đầy đủ chứng cứ, kết quả vốn dĩ đã rõ ràng. Tòa tuyên họ ly hôn. Từ khoảnh khắc đó, trên phương diện pháp luật, cậu và Chu Khô đã không còn chút quan hệ nào nữa.

Về phân chia tài sản, căn nhà là do hai bên gia đình cùng góp tiền, đương nhiên phải chia đôi. Nhưng chia thế nào thì Tề Thuật hoàn toàn mơ hồ. Cách trực tiếp và rõ ràng nhất đương nhiên là bán đi.

Cậu không muốn tiếp tục sống ở căn nhà đó nữa, cũng chẳng còn chút lưu luyến gì. Nhưng người đang sống tại đó là Chu Khô, chưa chắc gã sẽ đồng ý bán. Mà nếu gã không đồng ý thì phải chia đôi thế nào cho được? Nghĩ đến thôi mà đầu Tề Thuật đã ong lên.

Ngoài ra, còn có một niềm vui ngoài dự tính nữa là Chu Khô quả thật có tiền tiết kiệm. Tuy trong đó không có đồng nào là do Tề Thuật tự kiếm ra, nhưng vì khoản tiền ấy được tích lũy trong thời gian hôn nhân, nên theo luật vẫn thuộc về tài sản chung của cả hai. Thêm vào đó, Chu Khô là bên có lỗi, nên số tiền tiết kiệm cũng gần như được chia đôi.

Tề Thuật nhận về tầm hơn chục vạn, tính ra cũng là một khoản không nhỏ. Nhưng nhìn số tiền này, cảm xúc trong lòng cậu lại phức tạp khó nói. Lấy đồ của Chu Khô khiến cậu thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng nói không lấy thì… không đời nào. Đó là khoản tiền bồi thường mà cậu đáng được nhận, gã cũng bắt buộc phải bỏ ra.

Tề Thuật gửi bản phán quyết cho ba mẹ, cho luật sư Ngô, cuối cùng mới gửi cho Hà Bỉnh Chân.

Ba mẹ cậu gọi lại rất nhanh, nửa cuộc trò chuyện đều xoay quanh chuyện căn nhà, nhưng dù họ có bàn tới bàn lui thế nào mà bên Chu Khô không gật đầu thì cũng chẳng làm gì được.

Nghĩ đến việc còn phải tiếp tục dây dưa với gã, lòng Tề Thuật nặng trĩu. Cậu mơ hồ cảm thấy tên kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đến vậy.

Dù sao thì... họ đã quen biết nhau quá lâu, lại từng trải qua một đoạn tình cảm đầy ấm áp, rồi cả một lần hôn nhân. Cậu gần như nắm rõ hết mọi mặt u ám, tiêu cực của Chu Khô, hiểu rõ bản tính cố chấp, mê muội không rõ lý do ở một số chuyện của gã. Đồng thời, cậu cũng hiểu rõ mình, và cả những chỗ khiến bản thân luôn vướng mắc.

Cảm giác ấy khiến con người ta lạnh sống lưng, như bị một con rắn độc quấn chặt lấy thân mình, một khi đã ngoạm được mục tiêu, nó sẽ chẳng buông, dù cả hai đều thương tích đến máu me đầy mình.

Ý kiến của luật sư Ngô cũng chẳng khác mấy, chuyện căn nhà không phải việc một phía tự quyết định được, vẫn phải ngồi lại cùng bàn bạc.

Nhưng dù sao cũng khác với lúc ra tòa, không cần hai bên phải có mặt. Chuyện này nếu cậu không muốn gặp trực tiếp thì chỉ cần trao đổi qua điện thoại là được. Tề Thuật cũng không đến mức sợ hãi, chỉ có hơi bực bội trong lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...