Chương 47: 47
“Được ạ! Con còn thèm canh sườn nữa! Nhớ bỏ bắp nhé! Đừng bỏ cà rốt!”
Âm thanh phát ra từ loa điện thoại trong trẻo, mang theo niềm vui sáng rỡ. Chỉ cần nghe thôi, Chu Khô gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Tề Thuật khi nói câu đó.
Nghĩ vậy, khóe môi gã cũng bất giác nhếch lên, rồi lại bật đoạn ghi âm ấy nghe đi nghe lại.
Nếu là trước đây, gã tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi mình lại làm ra loại hành vi “uống rượu độc giải khát” như thế này. Trong mắt gã, Tề Thuật trước nay luôn là thứ dễ dàng có được, chỉ cần đưa tay là chạm tới, cho nên gã luôn ỷ lại vào điều đó mà vô cùng ngang ngược.
Cho dù Tề Thuật có tỏ ra phản kháng, thì với thủ đoạn của gã, muốn đè bẹp đi cũng chẳng phải chuyện gì khó nhằn.
Mỗi một lần phản kháng đều thất bại, dần dần như đang bị bào mòn, khiến cậu trở nên thỏa hiệp. Còn sự tự tin cùng cảm giác “thắng chắc trong tay” của Chu Khô thì theo mỗi lần như thế lại càng phình to ra.
Một kẻ vốn đã cực đoan và cứng rắn như gã, một khi nếm được khoái cảm của việc hoàn toàn khống chế một người, đương nhiên sẽ nghiện. Cảm giác nắm giữ toàn bộ một con người trong tay thật sự quá mê hoặc.
Cho dù gã có đối xử thế nào, có tàn nhẫn đến đâu cũng chẳng sao. Sự phản kháng của Tề Thuật trong mắt gã chẳng khác nào gãi ngứa. Cậu yếu đuối, đáng thương, cầu xin gã buông tha trong đau đớn tê dại, tất cả những điều đó chỉ khiến phần đen tối nhất trong lòng gã càng bị kích thích nhiều hơn.
Mãi cho đến lần này… gã bất ngờ vụt mất cậu.
Gã hoàn toàn không quan tâm Tề Thuật đã quyến rũ được Hà Bỉnh Chân bằng cách nào, cũng không để ý vì sao Hà Bỉnh Chân lại thích Tề Thuật. Dù là ai thích cậu, gã cũng chẳng lấy làm lạ. Nói đúng hơn là, trên đời này nếu có ai đó không thích Omega này mới khiến gã kinh ngạc.
Gã biết việc mình sắp làm rất điên rồ, cũng từng nghĩ tới khả năng thất bại. Nhưng Tề Thuật đáng để hắn mạo hiểm một lần. Nỗi nhớ một người thật sự là một dạng đau đớn khiến người ta không cách nào thoát ra được, nhưng rồi tất cả sẽ sớm kết thúc thôi.
Chu Khô nhét chiếc điện thoại không thuộc về mình vào túi, rút một điếu thuốc, nghiêng người tựa vào cửa xe, lặng lẽ chờ đợi.
Trước khi đi, Tề Thuật nhớ đến tin nhắn của Hà Bỉnh Chân nên báo cho anh một câu đơn giản, chỉ có điều chưa kịp đợi anh trả lời.
Chiếc xe nhỏ của cậu lại hết xăng, nên Tề Thuật định ra ngoài bắt xe buýt. Thật ra trong hầm còn cả một dãy xe, chìa khóa cũng để đúng chỗ, cậu biết hết. Nhưng những chiếc xe đó trông quá đắt tiền, quá sang trọng, cậu không dám lái. Huống hồ, cho dù Hà Bỉnh Chân chắc chắn sẽ đồng ý, thì cũng không thể tự tiện lấy xe đi mà không hỏi ý trước, bất lịch sự lắm.
Hôm nay trời có nắng. Ngoài chiếc áo len, Tề Thuật mặc thêm một chiếc áo khoác đen, nói với dì Trần rằng buổi tối sẽ không về ăn cơm rồi rời nhà.
Từ biệt thự ra bến xe buýt phải đi bộ một đoạn đường. Đường rộng, gần như chẳng thấy chiếc xe nào chạy qua. Tề Thuật bước men theo lối đi bộ bên đường.
Bình luận