Chương 48: 48

Chu Khô cúi đầu, bật cười một tiếng lạnh lùng, rồi chậm rãi quay đầu lại. Vừa trông thấy vẻ mặt gần như sắp sụp đổ, mất hết khí thế của Tề Thuật, cơn giận trong ngực gã còn chưa kịp tích tụ đã tan đi mất.

Gã khẽ tặc lưỡi, “Nhát thế mà còn dám đánh anh. Thôi vậy, nhường em một lần.”

Đôi mắt Tề Thuật hằn đầy tơ máu vì tức giận, dù còn run rẩy nhưng vẫn cháy rực hận ý.

Cậu đã không còn muốn mở miệng nói thêm gì nữa. Vô ích thôi. Ở với Chu Khô mấy năm, cậu sớm nên hiểu rằng, đừng bao giờ cố nói lý với một kẻ điên.

Chiếc xe không biết đã chạy đến đâu. Dù vẫn là mặt đường nhựa êm, nhưng những tòa cao ốc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Tâm trạng của Chu Khô rõ ràng rất tốt. Cái tát ấy thật ra không hề nhẹ, nhưng khi thấy Tề Thuật co người lại áp sát mép ghế, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa bất lực ấy không thể nghi ngờ đã khơi lại vài ký ức cũ trong lòng gã. Giống như quay về thời điểm gã hoàn toàn nắm mọi quyền kiểm soát Tề Thuật.

Điều đó khiến gã lại cảm thấy thỏa mãn đến mức chẳng buồn để ý chút đau rát trên mặt mình.

Dù đang ở trên xe, ham muốn gấp gáp ấy cũng chẳng cách nào kìm lại được. Nhất là khi nghĩ đến việc sắp được đánh dấu trọn đời, răng nanh của gã cọ qua cọ lại, phát ra tiếng nghiến khẽ, như thể chỉ làm vậy mới tạm xoa dịu được cảm giác ngứa ngáy cuộn lên từ sâu trong xương tủy.

Chu Khô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Đôi mắt gã khẽ nheo lại. Gã lại ghé sát, mặc kệ Tề Thuật chống cự, kéo mạnh cổ áo phía sau gáy cậu. Chỉ một giây sau, sắc mặt gã lập tức sầm xuống.

“Lần trước ra tòa, trên gáy em cũng mang vết đánh dấu của anh ta. Giờ nó vẫn còn đây. Tề Thuật, em thật sự cho rằng anh tốt tính lắm à?”

Ánh mắt Chu Khô trở nên hung hiểm. Gã còn chưa nói hết câu, đôi tay to lớn đã bóp chặt lấy cổ Omega, đè cậu ép sát lên cửa kính xe, vang lên một tiếng “bốp” nặng nề.

Ngay từ khoảnh khắc Chu Khô lao lại gần, Tề Thuật đã bắt đầu vùng vẫy, nhưng cũng vô ích. Sức mạnh giữa một Omega và Alpha chênh lệch quá lớn, chống đỡ chỉ như trứng chọi đá.

Chiếc cổ mảnh mai bị siết chặt không thương tiếc. Những cơn ác mộng từng trải qua vô số lần lại ập đến, Tề Thuật liều mạng muốn gạt đôi bàn tay kia ra. Tay chân cậu giãy giụa, vừa đấm vừa đá, gương mặt vì cố gắng chống đỡ mà đỏ bừng, như chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ ngạt thở đến chết.

Sự vùng vẫy của Omega càng lúc càng yếu, nhưng tiếng động lại không nhỏ. Hai người ở ghế trước gõ “cốc cốc” mấy cái lên vách ngăn, Chu Khô mới như bừng tỉnh. Gã dần dần buông tay, vẻ mặt vẫn còn đầy cáu giận, không cam lòng.

Tề Thuật bắt đầu ho dữ dội, một tay ôm lấy cổ mình. Cậu bị nghẹn đến mức nước mắt sinh lý trào ra liên tục, trông vừa vụn vỡ vừa đáng thương, giống như một bông hoa nhỏ đã héo tàn, vừa mới gắng gượng nảy nở lại được chút sức sống liền bị bẻ gãy lần nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...