Chương 49: 49
Một lúc lâu sau Tề Thuật vẫn chưa hoàn hồn, mí mắt cậu cụp xuống, nhìn Chu Khô nhắm chặt mắt, đầu nghiêng sang một bên, rõ ràng đã ngất đi.
Sở dĩ dám khẳng định là ngất, vì vừa rồi cậu đã thử đưa tay kiểm tra hơi thở của gã, dù rất yếu nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Cậu không biết phải diễn tả cảm giác vừa rồi thế nào. Nghĩ đến việc Chu Khô có thể chết luôn tại chỗ, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác sung sướng kỳ dị, vừa lạ lẫm vừa đáng sợ.
Nhưng sau đó, nỗi sợ hãi mới chậm chạp ập tới. Trên xe đâu chỉ có mỗi Chu Khô, nguy hiểm rình rập quanh cậu chưa hề được gỡ bỏ. Huống hồ, khi nào Chu Khô sẽ tỉnh lại, cậu hoàn toàn không thể đoán trước được.
Nếu gã tỉnh lại...
Chỉ nghĩ tới thôi, cậu đã không dám hình dung tiếp nữa.
Bàn tay Omega run lên bần bật, cố ép mình phải bình tĩnh, mò tìm trong túi áo của Chu Khô. Lúc nãy, cậu không thấy điện thoại trong túi mình, khỏi nói cũng biết nó đang nằm trên người gã.
Nhưng cậu lại sợ chỉ cần mình cử động hơi mạnh chút thôi cũng sẽ đánh thức gã, hoặc khiến hai tên đồng phạm ngồi phía trước phát hiện. Mỗi một cử động đều phải căng thẳng nín thở, giữa trời đông gió lạnh, sống lưng cậu lại rịn đầy mồ hôi.
Tim Tề Thuật đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác căng thẳng này thật sự không phải thứ mà một người bình thường có thể chịu nổi. May mà quần áo mùa đông dù dày đến đâu thì túi cũng chỉ có bấy nhiêu, muốn tìm đồ cũng không quá khó.
Một phần cũng là vì Chu Khô chẳng hề đề phòng, trong thâm tâm gã luôn xem nhẹ khả năng phản kháng của một Omega, lòng cảnh giác thấp đến đáng thương. Tề Thuật không chỉ tìm ra được điện thoại của mình, mà ngay cả chiếc điện thoại của mẹ cậu cũng đã tìm ra.
Phản ứng đầu tiên của Omega là báo cảnh sát. Không gọi được thì gửi tin nhắn, chỉ cần viết thật ngắn gọn: ai đang bắt cóc mình và vị trí hiện tại. Nhưng vị trí ấy vẫn không ngừng thay đổi, xe chạy mãi, cậu cũng chẳng biết cuối cùng sẽ bị đưa đến đâu.
Ngay sau đó cậu gửi tin cho Hà Bỉnh Chân, đính kèm cả định vị thời gian thực. Dù trong lòng hiểu rõ, khả năng anh nhìn thấy tin nhắn ngay lúc này là gần như bằng không.
Đến lúc Hà Bỉnh Chân thấy được, đã là khi nào rồi? Anh đang ở thành phố C, dù xem được tin nhắn rồi thì có thể làm gì? Có kịp quay về không?
Tay Tề Thuật run rẩy đến mức gõ chữ trên màn hình cảm ứng cũng khó khăn. Một cảm giác khó chịu từ tận sâu trong lồng ngực dâng lên ồ ạt, như thể có ai đó bóp chặt trái tim cậu, cậu chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.
Tin nhắn cuối cùng mà cậu để lại chẳng liên quan gì đến hành tung của mình, nhìn thế nào cũng thấy giống một lời trăn trối hơn. Nhưng ngón tay nhỏ vẫn do dự mãi, không sao nhấn nổi nút gửi.
Thôi vậy.
Tắt màn hình, tim Tề Thuật vẫn đập thình thịch. Trong tình huống căng như dây đàn thế này, muốn giữ bình tĩnh quả thật không dễ dàng. Hai tên phía trước không biết lúc nào sẽ phát hiện ra, mà nếu phát hiện rồi thì sẽ ra sao, cậu hoàn toàn không dám nghĩ tới.
Bình luận