Chương 5: 5

Vì chỉ mới là bắt đầu nên tình huống hiện tại của Tề Thuật vẫn rất bình thường, chỉ có cơ thể là hơi nóng lên, cậu lấy ra một ống thuốc ức chế từ trong tủ, đặt ở nơi có thể dễ dàng vươn tay đến lấy, sau đó lại vào nhà bếp, triệu chứng trong những ngày đầu của kì phát tình là khô miệng, cậu uống hết một cốc nước rồi mới trở về phòng ngủ của mình.

Tề Thuật mở điện thoại ra, tìm kiếm danh bạ, phía trên có một số điện thoại được ghi chú là "H", cậu cứ nhìn chằm chằm nó thật lâu, trong lòng chợt căng thẳng.

Cậu không phải kiểu người thích hợp để làm chuyện xấu, dù cho chưa làm bất cứ gì, chỉ nghĩ trong lòng thôi cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp.

Đây là số điện thoại của Hà Bỉnh Chân.

Lý do cậu có được là nhờ Chu Khô, trong danh bạ điện thoại của gã có phân chia rõ ràng từng nhóm đối tượng một, tỉ như người nhà, bạn bè, người tình... Nhưng những số điện thoại ấy đều không chiếm được vị trí "A" trong danh bạ của gã, trong thế giới của Chu Khô, người có thể đưa gã trèo lên cao mới là người quan trọng, mà vốn dĩ những người nằm trong danh sách "A" này chỉ có bốn, Hà Bỉnh Chân là người thứ năm.

Thậm chí, lần đầu tiên Tề Thuật nảy sinh ý nghĩ muốn tiếp cận Hà Bỉnh Chân cũng bắt nguồn từ điều này, Chu Khô có thể xem anh là bậc thang để đưa gã lên cao, vậy tại sao cậu lại không thể, Tề Thuật ghê tởm gã, nên cậu càng muốn học theo cách làm của gã, dùng gậy ông đập lưng ông.

Nhưng đối với cậu mà nói, quá trình này gian nan vô cùng, cậu rất khó khăn trong việc kìm nén lòng hổ thẹn bẩm sinh cùng sự nhút nhát khi đối diện với người trên cơ mình, trong đầu Tề Thuật từng thử tưởng tượng ra hàng trăm lần về cảnh tượng bản thân mình trò chuyện với Hà Bỉnh Chân, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không dám gọi.

Có lẽ do đang trong kì phát tình, khiến tâm trạng và tư duy của con người trở nên khác thường, triệu chứng của mỗi một người đều không giống nhau, mà đối với Tề Thuật là những tâm tình giấu kín trong lòng cậu lại càng thêm phóng đại, khiến nó rục rịch manh động.

Cậu muốn đi tìm Hà Bỉnh Chân.

Thời khắc suy nghĩ này lóe lên trong đầu, triệu chứng của Tề Thuật đã bắt đầu xuất hiện, pheromone không chịu sự khống chế của cậu nữa, nhưng chẳng qua bao lâu, cậu lại như bị một chậu nước lạnh đổ ập xuống, đả kích đến mức ủ rũ cả người.

Xung quanh Tề Thuật, người duy nhất có quan hệ với Hà Bỉnh Chân chỉ có một mình Chu Khô, chẳng lẽ cậu lại đi tìm gã để nghe ngóng vị trí của anh, đúng là chuyện nực cười.

Mặc dù lần trước cậu đã biết được địa chỉ nhờ việc đưa anh về, nhưng thế thì sao, điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là ngồi đợi trước cổng, nhưng tính khả thi cũng chẳng cao mấy, hôm nay là chủ nhật, nếu Hà Bỉnh Chân vẫn luôn ở trong nhà không ra ngoài thì sao, nếu hôm nay anh không về căn nhà đó thì sao, hoặc nếu anh sẽ không dừng xe lại vì cậu thì sao...

Có quá nhiều loại tình huống, Tề Thuật lại đang trong kì phát tình, cậu không có dũng khí làm liều.

Nhận ra những điều này, Tề Thuật có hơi đau buồn, cậu lại bắt đầu chìm đắm vào những ảo tưởng không thực tế, nếu cậu có thật nhiều tiền thì tốt biết mấy, chỉ cần vẫy tay một cái thì muốn điều tra ai cũng được, hoặc là quen biết một ai đó biết rõ mọi đường đi nước bước của Hà Bỉnh Chân cũng được...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...