Chương 50: 50
Tiếng động ngoài sân ầm ĩ đến thế, chắc chắn bên trong đã nghe thấy rõ ràng. Vị đội trưởng Alpha dẫn người kéo đến đứng chắn trước mặt Hà Bỉnh Chân, đang chuẩn bị tung một cú đá phá cửa...
Bên trong vang lên tiếng động.
“Lùi lại!” Giọng nói của Chu Khô mang vẻ gấp gáp và khó đối phó, “Nó đang ở trong tay tao!”
Đội trưởng Alpha quay đầu nhìn về phía Hà Bỉnh Chân.
Hàng mày Hà Bỉnh Chân nhíu chặt hiện lên vẻ dữ dằn hiếm thấy. Alpha khẽ nhắm mắt lại trong một thoáng, đến khi bình tĩnh, anh chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, mu bàn tay nổi rõ từng đường gân xanh.
Nhận được tín hiệu, đội trưởng Alpha lập tức ra dấu cho những người còn lại lùi về sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách đề phòng.
Cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm nặng nề của căn nhà cấp bốn từ từ mở ra. Chu Khô cầm trong tay một con dao sắc bén, lưỡi dao kề sát cổ Tề Thuật, từ trong căn phòng tối om không lọt nổi chút ánh sáng, gã chậm rãi đẩy cậu bước ra.
Ngay sau đó, luồng pheromone dày đặc ùa ra. Đó là luồng hương của hai người, đặc biệt là mùi pheromone nóng bỏng nồng nàn của Omega, dù len lỏi vào không khí giữa không gian rộng lớn nhưng cũng chẳng hề tan bớt.
Đa số những người ngoài sân đều là Alpha, họ lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Omega bị bắt làm con tin này chắc chắn đang trong kỳ phát tình.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải trông thấy một Omega trong tình trạng bết bát thế nào. Nhưng đến lúc thật sự tận mắt nhìn thấy, họ đều ăn ý mà im lặng.
Đôi mắt cậu đỏ rực đến chói mắt. Máu từ trán chảy dọc xuống cằm, loang đầy trên khuôn mặt nhỏ bé, trông đáng sợ đến rợn người. Từng giọt máu đỏ tí tách rơi xuống bàn tay đang cầm dao của Chu Khô, chẳng ai còn nhìn rõ được lớp ửng đỏ vốn dĩ do kỳ phát tình còn đọng trên đôi gò má ấy.
Hoá ra mùi pheromone đậm đặc đến mức nghẹt thở kia không tỏa ra từ tuyến thể, mà là thấm ra từ máu.
Bất kỳ một Alpha nào còn biết thương hoa tiếc ngọc đều không chịu nổi cảnh tượng này. Quần áo trên người Omega bị xé rách tả tơi, vết thương trên trán chảy máu không ngừng, đang trong kỳ phát tình mà vẫn bị ép phải đứng vững, trên cổ còn kề sát một lưỡi dao lạnh băng, chực chờ cắt vào da thịt cậu bất cứ lúc nào.
Ánh mắt của mọi người hầu hết đều liếc sang Alpha đang đứng ở trung tâm. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng không ai bỏ qua được hình ảnh đôi bàn tay đang buông thõng tự nhiên hai bên lại dần siết chặt thành nắm đấm.
“Bảo chúng nó cút! Cút càng xa càng tốt!” Thấy trước mắt xuất hiện nhiều người như vậy, sự bực bội gần như viết rõ lên khuôn mặt Chu Khô. Gã hằn hộc trừng mắt nhìn Hà Bỉnh Chân. Lưỡi dao trong tay càng siết chặt hơn, hàm ý đe dọa đã quá rõ ràng, “Tao biết mình chạy không thoát. Nhưng trước khi bị bắt, tao vẫn có thể kéo nó chôn theo cùng đấy.”
“Chắc mày... cũng không muốn, nó chết ở đây đâu nhỉ.” Mũi dao đã ấn sâu vào da thịt, có thể tưởng tượng chỉ cần gã khẽ động một chút nữa thôi, sẽ lại có những giọt máu nóng bỏng lăn xuống.
Bình luận