Chương 51: 51

Người ta vẫn thường nói, con người trước khi chết đi, thứ biến mất sau cùng là thính giác. Ngay khoảnh khắc mí mắt sắp khép lại, câu nói ấy dường như đã được chứng thực, vì Tề Thuật nghe thấy có người gọi tên mình.

Âm thanh ấy không quá lớn, lúc gần lúc xa, như bật ra từ tận đáy cổ họng, khàn đứt và đau đớn đến xé lòng.

Nhưng cậu mệt mỏi quá rồi, hoàn toàn không thể đáp lại. Khi cơ thể mềm oặt ngã xuống nền đất, cậu thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì đã được giải thoát.

Hình như cậu đã mơ một giấc mơ thật dài, dài đến mức đưa cậu quay về điểm khởi đầu của tất cả, khi chưa gặp Chu Khô. Cuộc sống thuở đó bình lặng như nước, nhưng không hề thiếu những điều đẹp đẽ.

Cậu vẫn còn những người bạn thân, cuối tuần thường hẹn nhau đi chơi, tâm hồn phơi phới luôn tràn đầy nhiệt tình với mọi thứ xung quanh. Trung tâm thương mại lớn gần nhà, con phố bán đồ ăn vặt trong chợ đêm, những cửa hàng quần áo hai bên đường, tất cả đều sáng rực và quen thuộc. Mẹ luôn dặn cậu phải mang theo miếng dán ngăn mùi và thuốc ức chế, phòng khi gặp tình huống đặc biệt. Còn ba thì lúc nào cũng lén nhét thêm tiền tiêu vặt cho cậu.

Trong những ngày cuối tuần hay trong kì nghỉ, cậu hầu như đều ở quán cơm của nhà. Cậu có một chỗ ngồi riêng, bài tập trong tất cả những kì nghỉ lễ đều được hoàn thành ở đúng vị trí đó. Trên bàn đặt một chiếc quạt mini màu trắng lúc nào cũng hướng về phía cậu. Hễ khách thanh toán rồi rời đi, cậu sẽ chạy đến lau bàn quét dọn. Bà chủ tiệm tạp hoá đối diện lúc nào cũng khen cậu ngoan ngoãn, mẹ nghe xong sẽ xoa đầu cậu đầy tự hào.

Ở nhà lúc nào cũng có sẵn một căn phòng thuộc về riêng cậu, mọi đồ đạc của cậu đều được sắp xếp ngăn nắp. Tề Thuật còn có hẳn một chiếc xe điện riêng, đó là quà sinh nhật mười sáu tuổi mà ba tặng cho cậu. Chiếc xe tông màu vàng kem, lúc chạy ngoài đường trông ngầu lắm. Cậu hay phóng xe đi dạo vòng quanh khu, tiện thể mua chút đồ sinh hoạt cho bố mẹ hoặc đi lấy hàng.

Thỉnh thoảng cũng có Alpha ngỏ ý thích cậu. Thuở ấy tuổi còn nhỏ, dù có thích hay không cậu cũng sẽ xấu hổ đỏ mặt, sau đó nhẹ nhàng từ chối. Hiếm khi ngửi được mùi pheromone của Alpha sẽ thấy rất lạ lẫm, đối với chuyện mập mờ như đánh dấu lại vừa sợ vừa hơi mong chờ.

Nhớ da diết, nhớ đến mức ngay cả trong mơ cũng cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi, thêm vào đó là một cảm giác không chân thực, như có một lớp sương mỏng che phủ tất cả mọi thứ. Không có Chu Khô, tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc không có Hà Bỉnh Chân.

Nhưng cậu vẫn khao khát một cuộc sống bình thường như thế.

Đánh thức cậu dậy là giọng nói của mẹ. Vẫn khỏe như mọi ngày, vừa mắng bố mấy câu, vừa xen thêm vài lời chửi rủa, dường như đang mắng Chu Khô. Sau đó là tiếng lẩm bẩm đầy lo lắng, nói rằng sao cậu còn chưa tỉnh dậy.

"Văn Tân, có phải bé Thuật sắp tỉnh rồi không? Tôi thấy mí mắt nó hơi cử động này."

Ông Tề Văn Tân nhìn sang ô cửa sổ chưa đóng, "Chắc là gió thổi thôi."

Bà Lương Hữu Nghi còn chưa kịp quay đầu lại trừng ông, đã thấy người trên giường bệnh khẽ nhúc nhích ngón tay. Hai ông bà đều sững lại, ngạc nhiên nhìn nhau, trong mắt họ ánh lên niềm vui mừng tột độ, lập tức quên hết mọi thứ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...