Chương 52: 52
Tề Thuật tỉnh giấc vào sáng hôm sau, đến chiều, cậu định xuống giường đi thử vài bước, nhưng chỉ vừa ngồi dậy đã cảm giác như đất trời điên đảo, đầu óc ù đi.
Lương Hữu Nghi vừa đi vệ sinh quay lại, trông thấy Tề Thuật đỡ eo đứng bên giường, một bên tay kia còn đang chống trên nệm, bà lập tức bước đến, "Đang làm loạn cái gì đấy, con mới tỉnh được bao lâu, bác sĩ cũng đã nói rồi, chưa được xuống giường."
Đầu cứ hễ cử động nhẹ là lại đau nhói, như thể bên trong có sợi gân nào đó bị giật mạnh, đau buốt từng cơn. Dù chỉ là những động tác đơn giản như quay đầu sang hay ngẩng lên cũng khiến cơn đau ập tới dữ dội. Lại thêm có mẹ đứng trông chừng, Tề Thuật đành tạm thời từ bỏ ý định.
Lương Hữu Nghi dìu cậu chậm rãi nằm lại lên giường.
Ngay sau khi bắt được Chu Khô, điện thoại của hai người cũng đã được trả lại. Nhưng đầu Tề Thuật đau nhức, khó mà tập trung tinh thần, cũng chẳng có tâm trạng xem điện thoại. Phần lớn thời gian, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ thất thần.
Đến giờ, Tề Thuật mới chậm chạp nhận ra phòng bệnh hiện tại chỉ có mỗi mình cậu ở. Phòng bệnh đơn trong bệnh viện vốn rất đắt đỏ, dù ba mẹ thương cậu, nhưng phần lớn thời gian họ vẫn quen sống tiết kiệm, chắc chắn sẽ không cho cậu nằm phòng đơn tiện nghi đầy đủ thế này.
"Mẹ ơi, giá ở phòng bệnh đơn có đắt lắm không ạ?" Quan sát xung quanh, Tề Thuật bỗng dưng buột miệng hỏi một câu.
Lương Hữu Nghi cũng đang thất thần, chủ yếu là vì nhìn Tề Thuật mà liên tưởng tới điều gì đó.
Chuyện đã đến nước này, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là chọc thủng lớp giấy mỏng manh để lộ ra chân tướng. Cũng không phải họ không nhận ra. Nghe nói vị Alpha cấp S kia còn vượt đường xa, bay trực thăng trở về ngay lập tức sau khi biết chuyện. Thêm vào đó là phản ứng của Tề Thuật khi nghe tin người nọ bị thương. Cả ngày hồn vía cậu cứ để đâu đâu, lo lắng bồn chồn không yên. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì khó đoán. Khoảng thời gian Tề Thuật ở nhờ bên đó, một Alpha cùng một Omega chung sống dưới một mái nhà lâu đến thế, nảy sinh tình cảm là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa, xét về thời gian, e rằng trước khi ly hôn đã có gì đó rồi. Dù không rõ Alpha kia đóng vai trò gì trong chuyện ly hôn giữa Tề Thuật và Chu Khô, nhưng nếu bảo rằng hai người họ không có quan hệ gì, hay chỉ là bạn bè bình thường, bà tuyệt đối không tin.
"Mẹ ơi." Tề Thuật gọi lại.
Lúc này Lương Hữu Nghi mới hoàn hồn, bà cũng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi nói, "Mẹ có bảo ba con đi đóng viện phí, nhưng y tá nói chi phí đã được tính vào tài khoản nào đó, chắc là của cậu Alpha kia. Mắc nợ người ta thế này cũng không hay, nhưng mẹ chưa gặp được cậu ấy, đợi khi nào con gặp rồi hẵng nói sau.”
Từ việc đồng ý giúp cậu ly hôn, cho cậu dọn vào ở, rồi mời luật sư, giải quyết tất cả những rắc rối mà Chu Khô gây ra cho ba mẹ cậu, đến khi ra tòa còn cử người bảo vệ an toàn cho cậu. Bao gồm cả lần này, vì cứu cậu mà tự đâm mình một nhát không chút do dự.
Bình luận