Chương 53: 53
Động tác của Tề Thuật rất nhẹ nhàng, không khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng nếu là bình thường, tay của hai người họ đáng lẽ phải đan chặt vào nhau mới đúng.
Hà Bỉnh Chân không để ý, được nhìn thấy một Tề Thuật còn bình an nguyên vẹn đứng trước mặt anh đã là việc khó khăn lắm rồi, họ còn rất nhiều thời gian, không cần phải nóng vội tranh thủ từng giây như thế.
"Còn đau không em?" Anh hỏi.
Rõ ràng bản thân đang còn nằm trên giường bệnh, nhưng lại hỏi câu này trước, như thể một nhát dao đâm thẳng vào người anh khi đó chẳng ăn thua gì với vết thương trên trán cậu.
Tề Thuật quay đầu sang một bên rồi mới thở hắt ra một hơi, để trông mình không quá thất thố, "Chỉ còn hơi đau thôi, em đỡ nhiều rồi."
Hà Bỉnh Chân 'ừ' một tiếng.
Phòng bệnh lại lâm vào yên tĩnh thật lâu, dù rằng trong lòng ai cũng ngổn ngang trăm mối.
Ví dụ như việc trong vài giờ ngắn ngủi, anh đã trở về từ thành phố C bằng cách nào, công việc có gặp phải bất trắc gì không, hay tỷ như lúc pheromone phát tình của Omega trong lòng bị những người khác ngửi thấy, anh đã khó chịu và bất an đến mức thậm chí muốn giết người, hoặc là thời khắc nhìn thấy Omega nhỏ bé liều mạng chạy về phía trước với tâm thế muốn hy sinh bản thân, anh đã hối hận biết nhường nào.
Đúng, là hối hận, ở một mức độ nào đó, những lời Chu Khô nói không hề sai, Hà Bỉnh Chân đã luôn cố tình làm ngơ vài mối nguy hiểm tiềm ẩn mà không diệt trừ tận gốc, mà nguyên nhân rất đơn giản, chỉ khi thế giới bên ngoài còn ẩn chứa nhiều hiểm nguy khó đoán, thì bé thỏ con mới chịu ngoan ngoãn ở yên trong nhà.
Mà đương nhiên, những tâm tư trái với đạo đức như thế vốn dĩ không thể nói ra thành lời.
Mặc dù Tề Thuật vẫn luôn im lặng, không hề hé răng một lời về quá trình bị bắt cóc hôm đó, cũng chẳng kể lể rằng bản thân đã sợ hãi ra sao, vết thương trên trán là vì sao mà có, càng không bộc bạch về thời khắc quyết tâm dùng chính thân mình đâm thẳng vào nhát dao trên tay Chu Khô, cậu thật sự đã muốn chết đến nhường nào.
Hai người họ đều ăn ý chọn cách kìm nén lại.
Sau khi vào phòng, Tề Thuật không cố ý che giấu bớt pheromone của mình nữa, để mặc cho hương cam thoang thoảng lan ra xung quanh, song cũng chỉ là chút an ủi ít ỏi, vì đánh dấu tạm thời đã sắp hết hiệu lực.
"Cái vòng tay đó, còn không?" Cậu đột nhiên nghĩ tới tình huống lúc đó, nếu không có chiếc vòng tay, chắc hẳn cậu đã chẳng gượng được đến lúc Hà Bỉnh Chân đến cứu.
Hơn nữa, đó còn là món đồ đầu tiên mà Hà Bỉnh Chân chính thức tặng cho cậu, trước đây đã quen đeo trên tay, hiện tại mỗi lúc sờ lên cổ tay lại thấy trống vắng khó tả.
Hà Bỉnh Chân đáp: "Vẫn còn, nhưng nó cần được bổ sung thêm vài thứ, đợi xong rồi anh đưa cho em."
Nhìn ra được sự hoài nghi của Tề Thuật, anh giải thích, "Ngoại trừ pheromone của anh, một khi nồng độ pheromone của tất cả những Alpha khác xung quanh em vượt quá một ngưỡng nhất định, nó sẽ tự động nhận diện những luồng hương lạ xung quanh, sau khi xác định được số lượng người, nó sẽ giải phóng ra một loại thuốc mê nhắm vào Alpha, tối đa có thể làm gục hơn mười Alpha, bao gồm cả cấp S."
Bình luận