Chương 54: 54
Mỗi lần lên lầu, Tề Thuật luôn lo lắng sẽ gặp phải những người thân khác của Hà Bỉnh Chân, nhưng rồi vài ngày trôi qua, chỉ thấy mỗi Nhan Cạnh Tư cách dăm ba ngày sẽ đến một lát rồi đi. Thời gian qua lâu, cậu cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Tề Thuật phục hồi rất tốt, lúc hai chân đứng thẳng dậy, đầu đã không còn quá đau nhức nữa, chỉ hơi ê ẩm ở một mức độ có thể chịu đựng được, nhưng bác sĩ đề nghị vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày cho hết hẳn.
Vậy nên mỗi lần lên lầu, cậu vẫn cần ba mẹ mình đưa đón, bà Lương Hữu Nghi ngoài miệng thì kêu ca, "Sao mà giống đưa đón con nhỏ đi học mỗi ngày thế này."
Nhưng trái lại, lúc đưa đi thì bà không tích cực lắm, nhưng đón về lại rất chủ động, còn cách giờ ăn cơm khoảng một tiếng đã lên rước cậu về rồi, bác sĩ đến kiểm tra cũng lên đón, thậm chí ăn trái cây cũng phải đón về phòng một lát.
Hà Bỉnh Chân từng khéo léo đề nghị, hay là tìm một y tá đảm nhận những việc này, để bà không quá vất vả.
Tề Thuật nghĩ lại mỗi lần quay về, mẹ đều lo lắng kiểm tra tuyến thể của cậu, còn xịt thêm thuốc khử mùi pheromone cho cậu, đành thấu hiểu lắc đầu, "Thôi, không cần đâu."
Từ sau khi có thể đi đứng một lúc, cậu cũng không thích ngồi mãi trên xe lăn nữa, thỉnh thoảng sẽ tự bước đến ghế sofa nhỏ trong phòng, buổi chiều nắng gắt nhất cũng là lúc ấm áp nhất, tựa vào đó dễ chịu vô cùng, buồn ngủ thì cũng có thể chợp mắt một lát.
Giường bệnh của Hà Bỉnh Chân rất lớn, hai người trưởng thành nằm cũng không hề hấn gì, mỗi lần nhìn Tề Thuật cuộn mình nằm trên sofa, anh chỉ có thể kìm nén khó chịu trong lòng.
Thế nhưng lời giải thích của Omega rất hợp lý, mẹ cậu sẽ lên bất cứ lúc nào, hơn nữa phòng bệnh của anh luôn có người thỉnh thoảng ra vào kiểm tra, y tá rồi đến bác sĩ, hoặc là người đến thăm nom, không tiện lắm.
Chỉ có thể tạm thời như thế thôi.
Nắmg mùa đông dịu nhẹ lại ấm áp, Tề Thuật ngồi trên sofa lột vỏ quýt, chăm chú xử lý hết những sợi xơ trắng bên ngoài, cả người tắm mình dưới ánh dương rực rỡ, trắng đến phát sáng.
Nào là nho, táo đến dâu, quýt, sắp xếp chỉnh tề trên đĩa, đầy đủ màu sắc tươi tắn, cuối cùng vẻ mặt Omega cũng thoả mãn, đứng dậy mang đến chiếc bàn trên giường bệnh của Alpha.
Hà Bỉnh Chân chẳng có tinh thần xem điện thoại mấy, ngắm nhìn cậu làm vài việc lặt vặt thú vị hơn nhiều, bao gồm cả lúc nãy, chuẩn bị hoa quả mà cứ như đang làm một việc gì đó vĩ đại lắm, để báo đáp tấm lòng của cậu, anh rất ngoan ngoãn ăn hết cả đĩa.
Nhưng ngắm nhìn nhiều rồi, Hà Bỉnh Chân cũng phát hiện ra vài chi tiết dễ bị lơ đi, ví dụ như việc Omega rất thường xuyên lơ đãng, thậm chí là khi đang xem điện thoại cũng sẽ thỉnh thoảng ngẩn ngơ trong thoáng chốc, tựa như linh hồn đã phiêu du đâu mất, chìm sâu vào một nỗi u buồn nào đó.
Quả thật là môi trường trong bệnh viện rất nặng nề, cộng thêm những chuyện đáng sợ đã xảy ra gần đây, đợi xuất viện rồi, chắc anh sẽ đưa cậu đi du lịch mấy ngày cho khuây khỏa.
Bình luận