Chương 55: 55
Phòng bệnh của Tề Thuật xuất hiện một vị khách bất ngờ, là chị gái của Chu Khô - Chu Vinh, cũng không thể nói là hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ có điều cậu không hề đặt cô ấy ở vị thế là người nhà của Chu Khô mà thôi.
Thật ra, sau khi Tề Thuật tỉnh lại, ba mẹ gã đã đến hai lần, nhưng lần nào họ đến cũng là lúc cậu đang ở trên lầu với Hà Bỉnh Chân, đợi cậu xuống, họ đã bị bà Lương Hữu Nghi đuổi đi rồi.
Có lẽ họ nghĩ Omega rất dễ bị nắm thóp, dù bất cứ giá nào cũng phải đi tìm Tề Thuật để cầu xin, nhưng thật ra những toan tính này hoàn toàn sai lầm, vì người chịu đủ tổn thương như cậu mới là người khó mềm lòng nhất.
Nhưng lúc Chu Vinh đến, đúng lúc cậu đang ở phòng bệnh của mình, một tay cô xách giỏ trái cây, tay kia xách thuốc bổ, gõ cửa bước vào nói rằng mình là bạn của cậu.
Bà Lương Hữu Nghi rất ít khi gặp cô nên mới đầu không nhớ ra, nhiệt tình chào đón.
Tề Thuật đang xem TV, nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, một lúc sau mới phản ứng lại, "Chị là... sao chị lại..."
Bà Lương Hữu Nghi đã rót xong cốc nước, vẫy tay bảo Chu Vinh đến ghế ngồi, "Là bạn của bé Thuật sao?"
"Dì, cháu là Chu Vinh, chị gái của Chu Khô." Chu Vinh giới thiệu, rồi giải thích ngay, "Dì ơi, cháu đến đây không phải để xin mọi người bỏ qua, mà là vì chuyện căn nhà, Tề Thuật và Chu Khô đã ly hôn rồi, nhưng chuyện tài sản vẫn chưa giải quyết xong, cháu đến để bàn chuyện này."
Vừa nghe nhắc, bà Lương Hữu Nghi chợt nhớ ra cô là ai, giật mình đứng bật dậy. Nghe xong mấy câu giải thích mới từ từ ngồi xuống lại, nhưng trong ánh mắt vẫn mang đầy vẻ cảnh giác.
"Chuyện nhà cửa thì được, còn chuyện khác miễn bàn, em trai cô dám làm chuyện như vậy thì cứ đợi ngồi tù cả đời đi!"
Nghe thấy hai chữ "em trai" kia, hàng mày Chu Vinh khẽ nhíu lại, nhưng cô cũng không thể phản bác, chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Dì yên tâm, cháu hiểu quyết định của gia đình mình. Mọi người cứ xem cháu như một luật sư của cậu ấy là được. Cháu tôn trọng và hiểu cho cả nhà mình, cháu sẽ không bám dai như đỉa đâu."
Tề Thuật bấm nút tạm dừng TV, "Mẹ, nghe cô ấy nói trước đã."
Bà Lương Hữu Nghi không phải người không biết phân biệt phải trái, dù ánh mắt vẫn chẳng mấy thiện cảm, nhưng cũng không có ý định đuổi cô ra ngoài.
Giọng nói của Chu Vinh hơi mệt mỏi, "Xét theo tình hình hiện tại, bên họ muốn bán căn nhà này, Chu Khô cũng đồng ý rồi. Cháu biết ban đầu nhà mình đã có ý định này, nhưng không rõ bây giờ mọi người nghĩ thế nào."
Không có được sự tha thứ của nạn nhân, nếu bồi thường một khoản tiền nhất định thì vẫn có cơ hội giảm án. Hơn nữa Chu Khô đã bị giam rồi, căn nhà này cũng chẳng có ai ở.
"Lúc phân chia tài sản thì hai cậu không thống nhất được với nhau, nhưng nếu chia theo phần thì mỗi người một nửa, đúng không? Tôi nhớ lúc đó cậu cũng không tranh quyền thường trú, hẳn cũng không muốn ở đó nữa. Hiện tại bán đi là cách đơn giản nhất."
Bình luận