Chương 56: 56

"Anh nhớ lúc anh đi công tác, em đã gửi một tin nhắn, muốn nói điều gì với anh."

Những lúc bất an, con người ta thường muốn làm gì đó hoặc muốn nghe điều gì đó, xem như lời an ủi, bản thân anh cũng không ngoại lệ.

Mặc dù cho rằng lời ngon tiếng ngọt là thứ hão huyền sến súa lại hư vô, nhưng nếu Tề Thuật bằng lòng nói, anh nghe vài câu cũng chẳng hề gì.

Cơ thể Tề Thuật càng trở nên căng cứng hơn, thời điểm quay đầu lại nhìn về phía Alpha, cậu trông hệt như một con robot bị chết máy. Nhất là khi chạm phải đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước kia, cậu lại càng căng thẳng hơn.

Vẻ mặt Hà Bỉnh Chân bình thản, nói tiếp với giọng điệu điềm nhiên, "Giờ anh muốn nghe."

Tề Thuật ngẩn ngơ nửa ngày, rồi lại nhanh chóng né tránh ánh nhìn của anh, hàng mi cậu rũ xuống che đi đôi mắt đang chuyển động bất an.

Cậu muốn nói gì, chút dũng khi góp nhặt được lúc đầu, giờ đã tiêu tan không sót lại chút gì, dù cho quả thật có điều muốn nói, thì nội dung đã khác nhau một trời một vực với ban đầu rồi.

Quả thật cậu không phải là một người dũng cảm, lúc đó đã do dự rất lâu mới dám bày tỏ lòng mình, muốn làm rõ mối quan hệ với Hà Bỉnh Chân. Nhưng chỉ mới để lộ ra chút tín hiệu mờ ảo, đã bị lần bắt cóc này thổi bay đi hết, giờ đây bình tĩnh lại, dù đã quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, cậu cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Cũng có thể là do cơ hội này đến quá đột ngột, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đây hoàn toàn không phải một thời cơ tốt, Hà Bỉnh Chân vẫn chưa khoẻ lại, chuyện tài sản nhà cửa cũng chỉ mới bắt đầu xử lý.

Nhưng Alpha quá quyết liệt, ánh mắt tấn công  sắc bén dồn dập khiến người ta khó thở. Anh đã nói là muốn nghe, thì không cho phép Tề Thuật lấy lệ qua loa cho xong chuyện.

Tề Thuật nắm chặt vạt áo, vò đến nhăn nhúm, siết rồi lại buông. Cổ họng cậu như bị kìm nung đỏ đè chặt lên, môi mấp máy mấy lần nhưng không tài nào phát ra được âm thanh. Bị ánh mắt của Hà Bỉnh Chân ghim chặt, cả người như ngồi trên một đống gai nhọn.

Nhưng cậu cũng hiểu, sớm muộn gì cũng phải nói. Dù cho lần này tránh được, thì còn có thể kéo dài được bao lâu? Nghĩ vậy, Tề Thuật hạ quyết tâm.

Cậu nhẹ nhàng mở lời, "Em muốn nói, em định chuyển ra ngoài, trước đây cứ luôn làm phiền anh, quấy rầy anh suốt một thời gian dài, giờ em đã ly hôn rồi, em cũng nên, nên đi... chuyện nhà cửa, bên Chu Khô cũng đã thuận theo rồi, chắc cũng không bao lâu nữa đâu, đến lúc đó... đến lúc đó..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi không nói được thêm một lời nào nữa, Hà Bỉnh Chân chắc hẳn cũng hiểu được.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không dám đối diện với ánh mắt của Hà Bỉnh Chân, sợ rằng sẽ nhìn thấy từ anh một cảm xúc nào đó, thất vọng, giận dữ hay đau lòng. Dù là gì đi nữa, cậu cũng không thể chịu đựng nổi.

Vạn vật lặng ngắt như tờ, không gian như bị rút sạch không khí, ngay cả âm thanh cũng không thể truyền đi. Tề Thuật không rõ là mình bị ù tai, hay thực sự thế giới đã tĩnh lặng đến mức này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...