Chương 57: 57
Áp suất trong xe rất thấp, Hà Bỉnh Chân ngồi ở hàng ghế sau, bên trong vẫn mặc đồ bệnh nhân, bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác. Ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, lạnh đến mức tựa như phủ sương.
Vừa xuống xe, phía dưới đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe lăn. Hà Bỉnh Chân chẳng thèm liếc mắt nhìn, sải đôi chân dài bước thẳng về phía trước.
Thư ký Lý đi theo phía sau, môi run run nhưng không dám mở miệng khuyên. Hiện giờ anh ta là người biết rõ mọi chuyện, nhưng tuyệt đối lại không có chút tâm trạng hóng hớt nào, chỉ thấy thấp thỏm lo sợ như vừa được tiết lộ một bí mật động trời nào đó.
Bên trong vốn đã được thu xếp xong, vừa vào đã có người dẫn họ đi thẳng vào. Đến trước một cánh cửa, thư ký Lý dừng lại ở bên ngoài.
Hà Bỉnh Chân bước vào. Cảnh sát trong phòng nhìn về phía anh rồi gật đầu ra hiệu, sau đó lui ra ngoài. Qua lớp kính và hàng rào sắt, anh lại một lần nữa nhìn thấy Chu Khô.
Gã nheo mắt ngẩng đầu lên, cười mà chẳng giống đang cười, cổ tay còn đeo còng, gã ngửa người ra sau, tựa vào lưng ghế.
Hà Bỉnh Chân đi không nhanh lắm, suy cho cùng vết thương vẫn chưa lành, cơ thể vẫn còn hiện rõ vẻ suy yếu. Anh vừa bước vào đã gần như che mất ánh nắng chiếu từ cửa sổ, khiến gương mặt kia lập tức chìm vào bóng tối, khó mà nhìn rõ cảm xúc.
Kéo ghế ra, Hà Bỉnh Chân cũng ngồi xuống rồi mới hờ hững liếc nhìn gã. Dù chỉ là một ánh nhìn cũng lộ rõ sát khí - loại cảm xúc này hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh.
"Bị còng rồi mà vẫn không chịu thành thật, xem ra chỉ có biến thành xác chết mày mới yên được."
Chu Khô khẽ hừ lạnh, nhếch môi cười chẳng chút để tâm, "Mày không cần phải hù dọa tao. Hiện tại cũng có khác gì đâu."
Hù dọa? Hà Bỉnh Chân rất muốn bật cười, anh đã không còn là kẻ chỉ biết hù dọa từ lâu rồi, "Tìm tao có chuyện gì, nhanh lên, tao không có thời gian nói nhảm với mày."
Cứ xem như đang nghe di ngôn vậy.
Chu Khô cũng không nổi nóng, dáng vẻ gã hết sức tự nhiên, hai tay đan vào nhau, nói, "Em ấy... thế nào rồi?"
Hà Bỉnh Chân bật cười lạnh lùng, giọng nói kéo theo sự châm biếm, "Mày cũng xứng để hỏi à? Đừng làm tao buồn nôn."
Chu Khô nhướn mày, "Tao không xứng chắc? Dù sao tao cũng là chồng cũ của em ấy, là người duy nhất từng kết hôn với em ấy. Nếu không phải tại mày thích xen vào chuyện người khác, thì đến tận bây giờ em ấy vẫn là Omega của tao."
Chu Khô cố ý nhấn mạnh một vài chữ, như đang muốn khoe khoang điều gì đó. Gã hoàn toàn không ngại chọc tức Hà Bỉnh Chân, thậm chí còn lấy đó làm niềm kiêu hãnh, muốn gã phải cúi đầu trước kẻ đã cướp vợ mình ư, thà chết quách đi cho rồi.
Bầu không khí xung quanh càng trở nên nặng nề hơn, khiến người ta khó mà thở nổi. Sau một khoảng lặng kéo dài, Hà Bỉnh Chân nghiêng đầu, nhíu mày, bật cười một tiếng đầy khó tin, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo cùng cực.
Alpha hơi ngẩng cằm, mắt nâng lên một thoáng, rồi chậm rãi nói, "Cảm ơn mày đã quan tâm. Em ấy hồi phục tốt lắm, vừa tỉnh lại đã lo lắng chăm nom cho tao suốt."
Bình luận