Chương 59: 59
Tề Thuật không biết mình đã ra khỏi phòng bệnh bằng cách nào, chắc vẫn được xem là bình thường. Cậu hiểu rõ, lúc này mình chỉ là người thừa, nên chào hỏi xong thì nhanh chóng mượn cớ ra ngoài.
Cậu không hỏi ý Hà Bỉnh Chân mà chỉ gật đầu một cái thật nhẹ với Nhan Hành xem như chào hỏi, rồi cũng không quay đầu lại.
Ngược lại, Alpha gọi cậu, "Tề Thuật." Giọng anh trầm thấp, như dặn dò lại như nhắc nhở, "Đừng đi xa quá."
Tề Thuật vội vàng trở về phòng bệnh của mình. Chỉ đến khi về đến nơi không có ai, cậu mới hít sâu một hơi, thả người nằm xuống giường, lăn qua lăn lại trên nệm như quả bóng xì hơi.
Lồng ngực cứ luôn đau âm ỉ khó chịu, thỉnh thoảng lại nhói lên một chút. Cả căn phòng bệnh trắng toát xung quanh như hoá thành một chiếc lồng giam, cậu không thể thoát ra nên sốt ruột đến mức ngồi cũng không yên.
Tề Thuật lại ngồi dậy, đưa tay sờ lên lớp băng trên đầu. Hiện giờ chỉ còn một vết thương nhỏ, ấn nhẹ cũng không đau đớn gì.
Cậu chắc chắn mình có thể xuất viện rồi. Người ta gãy tay gãy chân, bó bột vẫn có thể về nhà dưỡng thương, còn cậu thì đã có thể đi lại bình thường từ lâu. Chỉ có điều cúi đầu lâu chút sẽ hơi choáng, nhưng tuyệt đối không yếu ớt đến mức phải tiếp tục nằm viện để quan sát thêm.
Cơ thể của cậu, cậu tự biết.
Buổi chiều có một y tá vào phòng kiểm tra. Cậu hỏi một cách thẳng thắn, "Chị ơi, em thật sự thấy mình gần như khoẻ hẳn rồi. Theo lý mà nói là có thể xuất viện được đúng không? Sao bác sĩ Trần vẫn bảo phải theo dõi thêm vậy?"
Giọng điệu của cậu rõ ràng là kiểu nằm viện lâu đến mức viện sắp chán phát điên, chỉ muốn về nhà thật nhanh, mang theo chút oán trách và khó hiểu.
Y tá bật cười, "Chuyện đó thì em phải lên lầu bàn với người nằm ở tầng trên ấy." Giọng nói của cô mang theo chút trêu ghẹo, nhưng lại vô tình để lộ ra điều gì đó.
Nụ cười của Tề Thuật hơi cứng lại, nhưng cậu che giấu cảm xúc rất giỏi, vẫn ngoan ngoãn như thường, chỉ đáp, "Vậy... được ạ."
Chờ đến khi y tá rời đi, phòng bệnh lại trở nên trống trải, Tề Thuật mới thở dài một hơi. Cậu không nói rõ được cảm xúc trong lòng là gì. Tính cậu vốn mềm mỏng, nên chẳng hề tức giận gì, chỉ như có một luồng khí mắc nghẹn ở cổ họng, không nhổ ra được cũng chẳng nuốt xuống được, chẳng biết phải làm sao. Chỉ có thể tự khiến mình bận rộn hơn, để khỏi phải nghĩ về những chuyện rối rắm đó.
Dù gì cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tháo băng, đến lúc ấy cho dù là bác sĩ hay Hà Bỉnh Chân cũng không thể nhốt cậu trong bệnh viện mãi được.
Mấy ngày gần đây, Tề Thuật phải liên lạc với Ngô Tu khá nhiều lần để xử lý chuyện tài sản.
Quả thật, những việc cần chuyên môn thì phải để người có chuyên môn làm mới hiệu quả. Ngô Tu và Chu Vinh đều là luật sư, hơn nữa đều thuộc kiểu người làm việc gọn gàng, không dây dưa. Căn nhà kia không bị thế chấp vay mượn gì. Giấy tờ liên quan cũng đã gom đủ, thương lượng xong giá cả thì trực tiếp đăng lên mạng đợi người đến xem và mua.
Bình luận