Chương 6: 6
Tài xế là một Beta, khi xe bắt đầu lăn bánh, vách ngăn giữa hai hàng ghế cũng được nâng lên, hình thành một không gian chỉ dành riêng cho hai người họ.
Vì ngồi trên xe nên chắc chắn khoảng cách giữa hai người không quá xa, bên trái Tề Thuật là Hà Bỉnh Chân, họ ngồi song song nhau, trong hoàn cảnh chật hẹp, cảm giác tồn tại trên người anh vô cùng rõ ràng, nhưng pheromone lại được anh khống chế rất tốt, không để lộ ra bất cứ một ý tứ mờ ám nào, phân biệt ranh giới rõ ràng.
Đây là một cơ hội cực kì tốt, mà theo một nghĩa nào đó, nó còn là cơ hội được Hà Bỉnh Chân trao cho, nhưng Tề Thuật không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cậu vẫn không quên mục đích cuối cùng của bản thân mình, chỉ có điều cảm giác xa cách mà Hà Bỉnh chân đem đến cho người khác thật sự quá mạnh mẽ, khiến cậu không ngăn được nỗi sợ sệt trong lòng, sự do dự trong tính cách vốn có lại chiếm thế thượng phong.
Tề Thuật vốn đang trong kì phát tình, rất nhạy cảm với pheromone, vậy mà hiện tại lại chẳng ngửi được gì cả, cậu buồn bã không thôi, nhưng chút tâm tư đó cũng tan đi rất nhanh vì cảm giác kì lạ trong cơ thể dần ùa đến, trong thoáng chốc khiến toàn thân cậu tê dại, dần nhận ra bản thân cuối cùng cũng đạt đến ngưỡng chịu đựng, bước vào thời gian phát tình chính thức.
Đầu óc nhanh chóng vang lên âm thanh thúc giục ầm ĩ, nhưng hành động của Tề Thuật lại là cố gắng hết sức kiềm chế chính mình, vì hoàn cảnh hiện tại khiến cậu nhớ đến không lâu trước đây, khi bản thân tỏa ra pheromone trên xe hòng mê hoặc Hà Bỉnh Chân, lúc đó, anh đã để lộ ra sự trào phúng rõ ràng mà không hề che giấu.
Tề Thuật thật sự rất thấu hiểu sự khinh thường của Hà Bỉnh Chân, nhưng vì chút tự tôn đáng thương kia của mình, cậu vẫn không muốn tỏa ra pheromone, cả người cậu mâu thuẫn đối chọi nhau, nhưng bản năng cơ thể nào dễ dàng bị khống chế đến vậy, nếu không trên thị trường cũng không bán thuốc ức chế nhiều như thế ở khắp mọi nơi.
Chỉ là vô tình tỏa ra một ít, vậy mà pheromone lại tuôn trào ồ ạt một cách điên cuồng, tựa như lũ lụt lan tràn, ngay sau đó, làn sóng tình bị kìm nén cũng bắt đầu cuốn cậu đi, toàn thân sung sướng thoải mái, trong tình huống thế này, dù Tề Thuật có muốn cố gắng khống chế cơ thể mình cũng chẳng làm được, pheromone tỏa ra với nồng độ cao, miếng dán ngăn cách cũng không thể phát huy tác dụng của nó được nữa, dán trên tuyến thể nóng rát chỉ càng thêm bí bách khó chịu.
Khoang xe chật hẹp dần tràn ngập hương cam chua ngọt, toàn bộ không gian đều trở nên ướt át và ngọt ngào, mỗi một hơi hít vào đều là hương vị pheromone của Tề Thuật, cậu bất lực và tủi thẹn nhìn sang bên cạnh, mắt bị bao phủ bởi làn sương mờ, cậu biết chắc chắn Hà Bỉnh Chân đã cảm nhận được, vì cậu thấy đối phương tuy ung dung thản nhiên nhưng hàng mày đã nhăn lại.
Thật sự chẳng có chút tiền đồ nào, điều đầu tiên Tề Thuật nghĩ đến là xin lỗi, giọng cậu nghẹn ngào, trông buồn bã vô cùng, "Xin lỗi... tôi thật sự không khống chế được."
Nhưng lời xin lỗi còn chưa nói xong, Tề Thuật phát hiện bản thân mình lại lần nữa bị tình dục chi phối, khiến cậu khao khát được lại gần người bên cạnh một cách điên cuồng, khi lý trí ở thế hạ phong, tất cả những điều muốn làm đều hóa thành hành động thực tế, cậu to gan rướn người dậy, di chuyển từng chút từng chút một.
Bình luận