Chương 60: 60

Ngày vết thương trên đầu Tề Thuật được tháo băng, cả bà Lương Hữu Nghi và ông Tề Văn Bân đều có mặt.

Trong tay Tề Thuật cầm một chiếc gương nhỏ, cậu còn chưa kịp nhìn thì đã bị hai người vây quanh. Bà Lương Hữu Nghi nheo mắt quan sát lớp da non màu hồng nhạt vừa liền lại, nghiêm túc đánh giá, "Cũng ổn... chỉ có chút dấu vết mờ nhạt thôi, không soi kỹ thì cũng chẳng thấy."

Y tá đứng cạnh bổ sung, "Trong nhà thuốc của bệnh viện có bán kem trị sẹo, kiên trì bôi một thời gian thì vết sẹo nhỏ này sẽ biến mất nhanh thôi."

Lúc này, Tề Thuật mới giơ gương lên soi, nheo mắt nhìn một lúc rồi đặt xuống. Với tư cách là một đương sự, tâm trạng cậu vô cùng tốt, "Quá hoàn hảo luôn."

Đợi y tá rời đi, Tề Thuật ngẩng đầu hỏi ngay, "Mẹ, giờ con xuất viện được chưa?"

Bà Lương Hữu Nghi cũng trả lời rất dứt khoát, "Chiều nói với bác sĩ Trần một tiếng rồi làm thủ tục. Con muốn đi ngày nào? Mai hay mốt?"

Tề Thuật nghĩ chừng vài giây rồi chọn, "Mai đi ạ."

Đến tối, cậu dự định lên lầu báo cho Hà Bỉnh Chân một tiếng, dù sao bỏ đi không nói lời nào cũng không ổn lắm.

Nhưng dường như Alpha luôn có tai mắt khắp nơi, Tề Thuật vừa ăn tối xong, còn chưa kịp đi thì đã nhận được tin nhắn từ anh.

【Em định xuất viện, sao không nói với anh?】

【Vậy giờ em lên nói cho anh biết được không?】

【Không cần nữa.】

Tề Thuật nhìn chằm chằm ba chữ ấy trên màn hình, rồi làm như không có chuyện gì, đặt điện thoại xuống.

Đêm cuối cùng, cậu lại chẳng có cảm giác phấn khởi như trong tưởng tượng, ngược lại hơi man mác buồn.

Tất nhiên không chỉ vì chuyện xuất viện. Về căn bản, đó là vì cậu cuối cùng cũng chạm tới được tự do một lần nữa, không còn bị ép phải ở yên một chỗ. Muốn đi đâu thì đi, kết bạn, đi làm, kiếm tiền, những việc quá đỗi bình thường với người khác. Đối với cậu, chỉ vậy thôi là đủ. Làm người không thể tham lam quá, Tề Thuật tự nhủ với lòng.

"Cốc cốc cốc."

Tề Thuật ngước nhìn ra cửa, đáy mắt hiện lên chút hoài nghi, giờ này thường sẽ chẳng có ai ghé thăm phòng cậu.

Chưa đợi cậu xuống giường, cửa đã bị đẩy thẳng ra, hiển nhiên người đứng ngoài chẳng phải kiểu người kiên nhẫn gì.

Chân Tề Thuật khựng lại giữa không trung, đang đi trên mặt đất mà lại có cảm giác như bước hụt vào khoảng không.

Người vừa nhắn câu "không cần nữa" lại xuất hiện ngay trước cửa phòng. Hơn nữa còn thay cả quần áo, không còn là bộ đồ bệnh nhân quen thuộc, mà là một chiếc áo len mỏng màu trắng tinh, một kiểu áo đơn giản mà anh hiếm khi mặc.

Tề Thuật nhìn đến ngẩn người mấy giây, rồi mới cất lời một cách cứng nhắc, "Sao... anh lại xuống đây?"

Đôi đồng tử của Hà Bỉnh Chân khẽ co lại, như đang thật sự thấy khó hiểu, "Anh gửi tin cho em rồi mà."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...