Chương 61: 61

Cảm xúc được bộc lộ đến cực hạn, qua cơn điên cuồng là một nỗi mệt mỏi khó gọi tên. Cổ như mất hết sức lực, chẳng nâng nổi đầu, Tề Thuật dán má vào lồng ngực của Hà Bỉnh Chân, đứng mà cả người xiêu vẹo.

Alpha cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trước ngực, nhất là khi Omega trong lòng thỉnh thoảng dụi mặt, nức nở hai tiếng, tựa như có ai đó dùng bàn tay mềm mại đánh vào mảng đá cứng, khiến một góc nào đó trong tim anh bỗng mềm oặt, dáng vẻ lạnh lùng chợt biến mất tăm.

Có đôi khi, sự lạnh nhạt khó chịu của Hà Bỉnh Chân là thật. Anh ghét chính bản thân mình quá đỗi mê muội Tề Thuật, thậm chí đôi lúc lại trút giận ngược lên cậu.

Về chuyện tình cảm, Hà Bỉnh Chân vốn là người keo kiệt và hẹp hòi đến cực đoan. Anh không tiếc công sức mình bỏ ra nhiều hơn, nhưng lại cực kỳ để ý ai mới là người lún sâu hơn, ai yêu nhiều hơn, ai là kẻ không rút chân ra nổi.

Khi đã thăm dò được mức độ tình cảm của Tề Thuật dành cho mình, anh dĩ nhiên không thể chấp nhận sự mất cân bằng ấy. Muốn nắm thế chủ động trong tay, không muốn bị dắt mũi, anh chỉ có thể giấu đi phần tình cảm dư thừa, không để lộ sơ hở. Hà Bỉnh Chân nghĩ, anh phải triệt hết mọi khả năng khiến Omega này vui sướng, vênh váo kiêu ngạo. Nhưng lại bỏ qua trái tim yếu đuối nhạy cảm của cậu.

Nhìn Omega rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lo được lo mất, lúc đầu, thứ cảm giác ấy khiến anh khoan khoái cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chút vui sướng đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Bởi thứ tình yêu vốn bị coi là rẻ mạt lại đong đầy đến mức tràn khắp cõi lòng, dễ dàng lấn át chút ham muốn thắng thua nực cười kia.

Thế là, chính anh tự tay phá vỡ thế cân bằng ấy.

Trên người Omega mang một mùi hương rất dễ khiến người ta sa vào không lối thoát, cơ thể lại mềm mại đến mức khó mà buông tay. Chỉ khi ôm chặt, giam cậu trong vòng tay mình, anh mới thấy an lòng.

"Có mệt không?"

Tề Thuật khe khẽ ừm một tiếng đầy giọng mũi, ngón tay túm lấy vạt áo Hà Bỉnh Chân, đầu cậu dụi qua dụi lại hai lần, như đang gật.

Bàn tay vừa định siết chặt hơn, Omega như chợt nhớ ra điều gì đó, vội đẩy Alpha ra. Giọng cậu nhỏ đến mức nghe không rõ chữ, nhưng sức lại rất mạnh, "Giờ… sao anh có thể ôm em được."

Đuôi mắt cậu còn ướt, giọt lệ trên hàng mi chưa khô, vậy mà lại tỏ vẻ nghiêm trang, "Em tự đi."

Hà Bỉnh Chân nhìn cậu vài giây rồi mới buông tay.

Tề Thuật nằm xuống giường, chớp mắt nhìn theo Alpha ngồi xuống mép giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Ngón tay anh chấm ít thuốc mỡ thoa lên trán cậu. Cảm giác lành lạnh truyền đến, mang theo mùi thuốc xen lẫn với hương thơm sạch sẽ rất nhạt trên người Hà Bỉnh Chân.

Ánh đèn trắng chói chang, vậy mà khi rọi lên bóng dáng anh lại trở nên dịu hẳn đi. Trong đầu Tề Thuật chỉ chợt loé một ý nghĩ, trông Hà Bỉnh Chân mặc đồ trắng đẹp quá.

"Lưng có cần thoa không?"

Tề Thuật ồ một tiếng đầy gượng gạo, xoay người lại vùi mặt vào gối như muốn trốn đi. Rõ ràng cậu không nghe ra Hà Bỉnh Chân đang hỏi ý mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...