Chương 62: 62
Tề Thuật đã về nhà được hai ngày, cuộc sống thoải mái đến mức không thể thoải mái hơn. Cảm giác tự do ấy dù có ở đâu cũng không thể sánh kịp.
Ba mẹ tưởng cậu vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ, nhớ rằng cậu thích ngủ nướng nên buổi sáng cũng không gọi dậy, chỉ để sẵn bữa sáng. Cậu ăn xong rửa sạch chén bát rồi sang tiệm cơm phụ một tay.
Dường như chỉ khi đứng giữa ồn ào náo nhiệt của phố xá, Tề Thuật mới tìm được một chút yên bình cho riêng mình.
Cũng chỉ mới qua hai ngày thôi mà cậu đã bắt đầu nhớ Hà Bỉnh Chân da diết. Đang ăn cơm thì nghĩ không biết anh đã ăn chưa, lúc tắm lại nghĩ vết thương của anh không biết giờ thế nào, chắc là tự tắm được rồi, rảnh rỗi chút lại nhớ đến vị Alpha nghiện công việc ấy, hẳn đang ôm máy tính, cầm tài liệu bận cuống cuồng cả lên.
Thật ra ngay từ buổi sáng hôm đó, khi vừa mở mắt tỉnh dậy mà không thấy Hà Bỉnh Chân đâu, nỗi nhớ của cậu đã bắt đầu rồi, chỉ có điều giờ đây tích tụ hai ngày, đến lúc tuôn ra thì hệt như lũ tràn bờ đê, không thể cản nổi.
Trong điện thoại vẫn có vài tin nhắn qua lại lẻ tẻ, nhưng mỗi thế thì chẳng tài nào so được với người thật. Thế mà cậu lại cố dằn lòng mình phải kiềm chế thêm chút, ra vẻ thêm chút, dù gì mình cũng là Omega, nên chỉ có thể ôm điện thoại trong ngực, lén lút chờ tin nhắn đến.
Hà Bỉnh Chân ở đầu bên kia thành phố cách cậu tận mười mấy cây số, còn chẳng nhận được tín hiệu tâm linh tương thông, chứ đừng nói đến chuyện chủ động nhắn cậu sang thăm.
Cứ liên quan đến chuyện của anh thì Tề Thuật chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, thế là đành ẩn ý mở lời một câu.
【Anh ăn cơm chưa?】
Một lúc lâu sau Hà Bỉnh Chân mới nhắn lại, nhưng câu trả lời lại chẳng liên quan gì.
【Anh xuất viện rồi.】
Chưa kịp để Tề Thuật phản ứng, tin nhắn khiến người ta nhìn mà đỏ mặt đã bật ra ngay sau đó.
【Nhớ em lắm.】
Trái tim chợt tê dại, ngứa ngáy đến mức chỉ muốn dùng tay đâm thẳng vào để xoa dịu. Giữa ban ngày ban mặt, ngồi ngay trong quán ăn của ba mẹ mình, vậy mà chỉ vì một tin nhắn ngắn ngủi, Tề Thuật đã đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn lên.
Cảm giác này không giống lúc trước khi ở cùng Hà Bỉnh Chân. Dù khoảng thời gian ấy cũng vui, nhưng giữa họ tựa như luôn có một lớp khoảng cách mỏng, quan trọng nhất là khí chất lạnh lùng của Alpha, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta chỉ có thể tôn trọng mà đứng nhìn từ xa, không dám thoải mái lại gần.
Nhưng giờ thì đã khác. Dù cho vẻ bề ngoài của Hà Bỉnh Chân có cứng rắn lạnh lùng đến đâu, cứ hễ đối diện với cậu thì tình cảm dịu dàng miên man kia vẫn sẽ từ từ tràn ra ồ ạt. Không phải thời gian qua lâu mới có, mà tựa như một thứ đã bị kìm nén quá lâu, bỗng chốc vỡ oà tràn qua từng khe nứt chằng chịt, tuôn xuống như dòng nước mừng rỡ tìm về đúng ngọn nguồn nơi nó thuộc về.
Ban đầu, mỗi lần cảm nhận được những dịu mềm ấy, cậu đều sẽ sững lại, không nỡ, thậm chí còn thấy đau lòng. Nhưng giờ đây, khi đã có lời hứa của Hà Bỉnh Chân, cảm giác đó không còn là vị chua xen lẫn đắng cay nữa, mà như biến thành mật ong ngọt lịm đặc quánh, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ ngọt đến mức choáng đầu.
Bình luận