Chương 63: 63
Tề Thuật có thể cảm nhận rõ ràng sự bận rộn của Hà Bỉnh Chân. Tuy gần như ngày nào họ cũng gặp nhau, nhưng chỉ cần nhìn thời điểm mà Alpha xuất hiện là đủ đoán được anh lại bận tới mấy giờ.
Phần lớn thời gian, họ đều chẳng ở cạnh nhau được lâu. Tề Thuật vẫn chưa nói rõ với ba mẹ mình nên không tìm được cái cớ nào để ra ngoài quá lâu. Chỉ có thể đi dạo vòng quanh khắp các con phố, còn phải cẩn thận tránh né mấy hàng xóm quen mặt quanh đây.
Vì đang ở trong địa bàn của mình nên Tề Thuật nói nhiều hơn hẳn trước kia. Cứ đi được vài bước, cậu lại nhớ ra hồi nhỏ ở chỗ này từng xảy ra chuyện thú vị gì.
Hà Bỉnh Chân thuận theo hướng ngón tay cậu chỉ mà nhìn qua, rồi chậm rãi quay đầu lại, cúi xuống ngắm Omega. Cậu đang vừa dùng tay ra hiệu vừa kể lại một chuyện thú vị nào đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, đôi khi ngượng ngùng. Cặp má trắng trẻo núng nính hiện ra đôi lúm đồng tiền nhỏ xíu.
Mỗi lần như thế, trong lòng Alpha lại dâng lên một cảm giác kì lạ như đang bị thôi thúc, anh muốn gói Omega lại đưa về nhà, bắt cậu lúc nào cũng phải cười với mình, hoặc khóc đến sụp đổ cũng được. Thế nào cũng được, chỉ cần những cảm xúc ấy sinh ra vì anh là được.
Mà e là chuyện này cũng chẳng cần phải đợi bao lâu nữa. Huống hồ, thỉnh thoảng Tề Thuật còn chủ động chạy tới tìm anh. Không mang đồ đạc gì theo bên người thì phiền lắm, cậu đã nhắc đến chuyện qua nhà anh chuyển đồ mấy lần rồi.
Sau khi tự thấy bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, Hà Bỉnh Chân hẹn cậu thời gian. Anh dành trọn ra cả ngày thứ bảy, sáng sớm đã đón người về nhà.
"Em nói với mẹ là đi phỏng vấn, mẹ còn cố tình bắt em thay một bộ đồ khác nữa."
Trong xe bật máy sưởi nên hơi nóng, Tề Thuật kéo mở chiếc áo phao ra, để lộ bộ đồ công sở bên trong, trông hệt như đứa trẻ đang lén lút mặc đồ của người lớn.
"Nhưng thật ra mấy chỗ em hỏi gần đây, người ta căn bản còn chẳng thèm xem sơ yếu lý lịch của em luôn."
Hà Bỉnh Chân đang lái xe, mắt nhìn thẳng không phân tâm. Đợi đến đèn đỏ mới dừng lại, đưa tay kéo nhẹ chiếc cà vạt nhỏ ở cổ Omega, "Chẳng phải em vẫn đang nhận đơn đặt vẽ trên mạng à?"
Ánh nhìn của Tề Thuật hơi ai oán, "Nhưng dụng cụ vẽ của em đều ở chỗ anh cả mà, không lấy về thì vẽ kiểu gì được..."
Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Hà Bỉnh Chân lúc này trông như đang suy nghĩ một vấn đề hóc búa, "Có phải anh đang trì hoãn việc kiếm tiền của em không? Kiểu mỗi phút trôi qua là mất vài triệu ấy."
Tề Thuật: "..."
Xe chạy vòng qua bồn hoa hình bán nguyệt, đài phun nước ở giữa bắn lên một cột nước cao, khi rơi xuống lại xoè ra như một chiếc ô. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ còn thấy được cả cầu vồng rực rỡ.
Hồi còn ở đây, Tề Thuật biết khu vườn bên ngoài biệt thự được chăm chút rất chu đáo, nhưng lúc đó thứ cậu cảm nhận được nhiều hơn chỉ có sự gò bó, không còn tâm trạng để ngắm nghía gì. Bây giờ nhìn thấy lại có cảm giác như vừa về chốn cũ.
Bình luận