Chương 64: 64

Tề Thuật cũng từng thử đoán mò cách giải quyết mà Hà Bỉnh Chân nói tới. Cậu biết anh tuyệt đối không phải kiểu người chỉ nói cho có, nhưng khi mọi chuyện thật sự đi đến bước này, trong lòng lại chợt sinh ra chút sợ hãi với trang mới của cuộc đời đang ở ngay trước mắt.

Thật ra, dạo gần đây cậu đã nghĩ thông suốt một chuyện. Tại sao cứ phải thay đổi mối quan hệ này chứ? Giữ nguyên như bây giờ cũng chẳng có gì là không tốt. Đợi đến lúc thật sự có tác động từ bên ngoài, đẩy họ đến bước phải tách nhau ra thì hẵng tính cũng được.

Đời người ngắn ngủi, vui được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Vì thế nên Tề Thuật từng bày tỏ với Hà Bỉnh Chân. Lúc ấy, mặt cậu đỏ bừng nói rằng bản thân trước kia quá cực đoan, cũng quá lý tưởng hoá mọi thứ. Vì sợ sau này phải chia tay nên mới chọn cách tự mình chấm dứt trước, nghĩ lại cũng thấy nực cười.

Cậu thẳng thắn phân tích về lý do vì sao thời điểm đó cảm xúc của mình lại bất ổn như vậy, một phần là vì bóng ma của vụ bắt cóc để lại, mặt khác là do hoảng loạn khi mối quan hệ với Hà Bỉnh Chân bị lộ, cộng thêm môi trường ngột ngạt trong bệnh viện.

Cuối cùng Tề Thuật rút ra một kết luận rằng, cậu thật sự không muốn rời khỏi Hà Bỉnh Chân, nhưng lại mong anh biết được suy nghĩ muốn rời đi ấy của mình, để từ đó tìm được chút cảm giác an toàn.

Omega còn nói thêm, trong hầu hết những mối quan hệ yêu đương thì kiểu cảm xúc này là rất bình thường, gần như cặp đôi nào cũng sẽ trải qua. Nói lời chia tay không phải vì thật sự muốn rời xa, dù là biểu hiện bên ngoài trông rất dứt khoát, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn khao khát được níu kéo.

Thông qua cách đó, Tề Thuật muốn chứng minh rằng những lời trước đây của mình có thể được xem là lời giận dỗi trong lúc nóng nảy, cậu cũng không thật sự mong Hà Bỉnh Chân sẽ chấp nhận buông tay mình, rồi còn đi tìm cách giải quyết gì đó.

Alpha nghe xong chỉ véo má cậu, "Anh biết rồi, đừng lo. Chuyện này không tới lượt em phải bận tâm."

Được thôi. Tề Thuật thừa nhận, trong lòng cậu vẫn thấy hơi mong chờ.

Gần Tết, vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm, Hà Bỉnh Chân gọi cậu ra ngoài.

Tề Thuật mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt, quàng khăn len màu kem, cả găng tay lẫn mũ đều cùng tông, quấn kín mít. Cậu lúng túng mở cửa xe, động tác vụng về đến đáng yêu.

Ngồi lên xe, Tề Thuật từ từ cởi từng lớp ra, "Em có cảm giác ba mẹ em chắc chắn đã biết em ra ngoài gặp anh rồi. Hai lần gần đây, em còn chưa kịp nghĩ lý do thì mẹ đã bảo mau đi đi, đừng có đứng chắn đường mẹ."

Hà Bỉnh Chân đưa tay phủi mấy bông tuyết bám trên lọn tóc cậu, "Ừ. Họ biết mà."

Động tác tháo mũ của Tề Thuật chợt khựng lại. Cậu mở to đôi mắt nhìn Hà Bỉnh Chân, giọng mất tự tin hẳn, "Sao anh lại nói một cách chắc chắn như vậy?"

"Anh nói chuyện với họ rồi." Hà Bỉnh Chân vừa nói vừa cài dây an toàn cho cậu, giọng điềm tĩnh như thể đây chỉ là chuyện bình thường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...