Chương 65: 65
Trước khi môi của Hà Bỉnh Chân kịp áp xuống, Tề Thuật đã đưa tay ra chắn trước ngực anh, "Có thể thực hiện lời hứa trước được không."
"Anh bảo ký xong sẽ nói mà." Tề Thuật lầm bầm, "Không lật lọng đấy chứ."
Hà Bỉnh Chân bật cười, nụ cười bình thản đến lạnh lẽo, "Đương nhiên là không."
Giọng anh mang vẻ điềm nhiên như đang nắm trọn mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Alpha nửa nằm nửa tựa vào ghế sofa, dáng vẻ nhàn tản. Bàn tay lướt xuống đặt lên bụng của Omega, giọng hờ hững, "Thật ra rất đơn giản."
Anh chẳng thèm vòng vo mà nói thẳng, "Anh nói với họ là anh và em đã đánh dấu vĩnh viễn rồi."
Tề Thuật chợt trừng lớn mắt, đồng tử co lại. Chưa đợi cậu kịp phản ứng, câu thứ hai của Hà Bỉnh Chân lại càng thêm dọa người, "Anh còn nói anh chả dùng biện pháp an toàn gì cả, có lẽ em đã mang thai rồi."
Tay anh vẫn đặt trên bụng Tề Thuật, lòng bàn tay ấm nóng, cách mấy lớp quần áo vẫn cảm nhận được lực ấn. Như một lời ám chỉ, anh chậm rãi xoa vài vòng.
Tề Thuật như đã hóa đá, ngơ ngác chớp mắt, còn định đưa tay chạm lên bụng mình. Dù những lời như thế đã đủ khiến đầu óc cậu trống rỗng, nhưng Hà Bỉnh Chân lại thong thả nói tiếp, "Trước khi nói với họ thì anh đã nói với bà nội rồi. Bà thích trẻ con lắm."
Thật ra, đối với Hà Bỉnh Chân, dù hai người ba của anh có đồng ý hay không cũng chẳng quá quan trọng. Anh luôn nắm trọn quyền quyết định trong chuyện hôn nhân của mình, anh đã hai bảy tuổi rồi, không phải là đứa trẻ mười bảy còn rụt rè nữa.
Làm tất cả những việc này, chẳng qua chỉ để đổi lấy một kết cục bề ngoài yên ổn mà thôi.
Nếu nói họ đồng ý vì đứa trẻ chưa biết có tồn tại hay không này, chi bằng nói họ gật đầu vì thái độ kiên quyết của anh.
Người một nhà là hiểu nhau nhất. Chỉ bằng vài câu phản đối bằng lời nói, Hà Bỉnh Chân đã có thể bắt lấy biết bao nhiêu điểm mấu chốt, đủ để thấy anh coi trọng chuyện này đến mức nào.
Tề Thuật ngây người đến ba phút. Trong ba phút ấy, cậu chỉ biết hít vào rồi thở ra, lặp đi lặp lại, cuối cùng mới chậm chạp thốt ra một câu, "Nhưng, chắc là... em không mang thai đâu, đúng không?"
Lần đó, cậu rất chắc chắn mình đã uống thuốc, cũng rất chắc chắn là Hà Bỉnh Chân chưa đánh dấu trọn đời. Tuy quá trình rất giống, nhưng bước then chốt để thành kết lại không xảy ra. Nên dù cho tất cả đều bắn bên trong, thì cũng chỉ khiến biểu hiện của mấy ngày đầu tựa như bị đánh dấu vĩnh viễn thôi.
Khoan đã… vậy ra quá trình vừa giả vừa thật của hôm ấy là do Hà Bỉnh Chân cố ý dựng lên, để tạo cảm giác anh đã đánh dấu vĩnh viễn cậu.
Sự mơ hồ trong đầu Tề Thuật dần hóa thành kinh ngạc.
Cậu đã hiểu ra rồi, nhưng lại không dám tin Hà Bỉnh Chân lại lừa gạt theo kiểu đó.
Alpha cũng không hề phản bác. Ánh mắt anh đen láy, sâu thẳm như dòng mực khó hòa tan, lặng lẽ ngắm nhìn Tề Thuật, thấy biểu cảm trên gương mặt cậu đổi từ kinh ngạc thành không thể tin nổi.
Bình luận