Chương 7: 7
Khoảnh khắc chăn bị vén lên, một luồng pheromone nồng nàn tỏa ra ồ ạt, chua ngọt nhớp nháp. Mùi hương được phóng thích ra cùng với hơi nóng trong chăn, có thể tưởng tượng được nó có sức ảnh hưởng lớn thế nào đối với một Alpha.
Song, Hà Bỉnh Chân vừa tiêm cho mình một ống thuốc ức chế, thời khắc này anh chẳng ngửi được chút thơm ngọt nào, thế mà phản ứng của anh lại tựa như đã tạm thời bị pheromone mê hoặc mất hết tâm trí.
Một bàn tay anh vẫn đang nắm lấy chăn, chậm chạp không buông xuống, tựa như đã bị ấn phải nút tạm từng, đóng băng tại chỗ.
Tề Thuật tỉnh táo lại từ cao trào, nét thỏa mãn thích ý sau khi lên đỉnh vẫn còn đọng trên mặt chưa tan đi đã bị ép phải thoát khỏi trạng thái mơ màng, cậu mở to đôi mắt mơ hồ để nhìn Hà Bỉnh Chân. Dù cho đã cố gắng kéo chăn lên vì ngại ngùng, trong lòng cậu vẫn rất vui mừng. Nhưng chẳng hiểu sao, Tề Thuật cảm giác Hà Bỉnh Chân của hiện tại không giống với lúc vừa rồi.
Nét mặt anh trở nên khó chịu, đôi mắt đen tối vô cùng. Dù khuôn mặt chẳng lộ rõ cảm xúc, nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi một cách khó hiểu. Dường như ngay giây tiếp theo sẽ phát sinh một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, tựa như anh đã trở thành một người khác. Loại cảm giác này dù chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, Tề Thuật vẫn không cho rằng đó là ảo giác.
Kỳ phát tình khiến cảm xúc càng thêm nhạy cảm hơn, cậu hoài nghi bản thân mình đã làm chuyện gì đó sai trái, Hà Bỉnh Chân không thích dáng vẻ của cậu hiện tại. Tề Thuật bỗng thấy buồn bã, cậu lặng lẽ rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, nhưng biểu hiện ở phía dưới lại thật đáng thất vọng. Sau cao trào, đường đi nhỏ hẹp siết chặt lại, khi ngón tay vừa rời đi, nó lập tức kêu lên "bộp" một tiếng, trong không gian yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Quả nhiên là Hà Bỉnh Chân không thích, dường như anh lại không vui nữa rồi. Dưới góc nhìn của Tề Thuật, anh chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, hầu kết lồi ra trên cổ chuyển động vài cái, tựa như đang rất thiếu kiên nhẫn và sắp sửa nổi giận.
Tề Thuật rất sợ một Hà Bỉnh Chân thế này, bèn chọn cách trốn vào chăn trước khi đối phương thật sự tức giận, cố gắng giấu kĩ mình để anh không thể nhìn ra vị trí cậu đang trốn, cậu di chuyển rất nhanh chóng, cuộn tròn cơ thể trong lớp chăn ấm áp và an toàn, một mình gặm nhấm nỗi buồn.
Một tiếng "bộp" kia như đã cắt đứt một dây thần kinh nào đó của Hà Bỉnh Chân, lý trí của anh cuối cùng cũng trở về sau một thoáng du ngoạn nơi xa, sau khi nhìn rõ lại những gì đang xảy ra trước mắt, gân xanh trên trán anh lại bắt đầu nảy mạnh lên.
Lúc chui vào chăn, vì Omega quá hoảng loạn nên vẫn chưa hoàn toàn vùi mình vào hết, đúng lúc để lộ ra bờ mông trắng nõn đẫy đà. Vừa nãy nằm trong chăn quá bí bách, chiếc mông vểnh ấy đã rịn mồ hôi trở nên bóng loáng, còn có vị trí sau eo, có lẽ đã bị chăn đè lên nên đỏ ửng một mảng rõ mồn một.
Trước giờ, Hà Bỉnh Chân chưa bao giờ cảm thấy thị lực của bản thân lại tốt đến thế. Không chỉ là lúc này, mà ngay cả khung cảnh tràn đầy sức công kích vừa rồi dường như vẫn đang khắc sâu trong biển kí ức, không thể vứt ra khỏi tâm trí.
Bình luận