Chương 66: Ngoại truyện
Bên ngoài mưa rơi lất phất, dội vào biển hiệu phát ra từng tiếng tí tách, mang theo chút hơi lạnh.
Người đi đường ai nấy đều vội vã, thế nên dù đang trong giờ cơm nhưng khách trong quán cũng chẳng được mấy người.
Tề Thuật ngồi sau quầy thu ngân, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ra màn mưa, ánh mắt lại không hề tụ lại ở một điểm nào cả. Bàn tay trắng trẻo của cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng đang nhô lên.
Lương Hữu Nghi từ bếp bước ra, đi ngang qua quầy thì khựng một nhịp, không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Bà nhìn điện thoại, quả nhiên là đến giờ rồi, còn chuẩn hơn cả báo thức.
Không ngoài dự đoán, chưa đến mười phút sau, Hà Bỉnh Chân che chiếc ô đen bước vào. Trên người anh là bộ lễ phục đặt may riêng, màu đen trầm tối vẫn không thể che đi khí chất cao quý. Vốn dĩ đã hơi lạc quẻ, giờ lại càng như tách hẳn ra khỏi không gian nhỏ bé của quán cơm bình dân này.
Khi thu ô, ánh mắt anh đã nghiêng sang xác định vị trí của Omega. Cậu vốn mỉm cười sẵn, lúc đối diện với ánh mắt anh thì nụ cười lại càng rực rỡ hơn, hai chiếc má lúm tròn xoe xinh xắn hiện lên bên má.
Vào mùa xuân, buổi sáng và tối vẫn còn hơi lạnh, hôm nay trời lại đổ mưa. Khi đang dự tiệc, anh cứ thất thần mãi, cuối cùng cũng không nhịn được mà rời đi sớm.
Thấy bên trong Omega mặc áo len, ở ngoài còn khoác thêm một lớp áo trông cũng khá ấm, Hà Bỉnh Chân mới thật sự yên tâm.
Từ bộ dạng uể oải ban nãy, Tề Thuật lập tức trở nên linh động hẳn, cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng rồi từ từ đứng dậy. Động tác chưa đến mức vụng về, nhưng lại đủ để khiến Hà Bỉnh Chân nhíu mày, bước nhanh tới đỡ cánh tay Omega, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy eo cậu.
"Không phải anh nói tối muộn mới qua được à?" Tề Thuật ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười sáng rỡ.
Hà Bỉnh Chân chỉ đáp, "Trời mưa rồi."
Dù chỉ vỏn vẹn ba chữ, Tề Thuật vẫn hiểu ý anh. Cậu nhẹ nhàng siết lấy tay Alpha, tay còn lại phủ lên trên, lòng bàn tay khô nóng áp vào những ngón tay lạnh buốt, truyền hơi ấm qua từng tấc da.
Hà Bỉnh Chân im lặng quan sát Omega từ đầu đến chân, kéo khóa áo khoác lại cho cậu rồi mới nâng mắt nhìn về phía Lương Hữu Nghi, nghiêm túc chào một tiếng, "Thưa mẹ ạ."
Hai người này cứ hễ đứng gần nhau là không khí xung quanh trở nên đặc quánh cả lên, dính như kẹo kéo, chẳng ai chen vào nổi. Thế mà còn nhớ tới việc thưa thốt, vậy là tốt lắm rồi, bà Lương Hữu Nghi vốn đã quen với cảnh này, chỉ gật đầu coi như đáp lại.
Tề Thuật nói, "Mẹ ơi, hôm nay tụi con không ở lại ăn cơm đâu, con với anh ấy về trước. Mưa rồi, mẹ với ba cũng về sớm chút nha... À mà, ba đâu rồi ạ?"
"Biết rồi biết rồi, sáng nói một lần, trưa nói một lần. Ba con còn chẳng thèm nấu cho tụi con, đang ngồi đánh bài ở nhà bên cạnh đấy, đừng kiếm ổng nữa, đi đi."
Hai người liếc nhìn nhau, Tề Thuật quay đầu lại nói với Lương Hữu Nghi, "Vậy tụi con về nha."
Bà Lương Hữu Nghi đi ra cửa vẫy tay tiễn, rồi lại không nhịn được đưa mắt dõi theo.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận