Chương 11: 11
“Theo tôi thì nơi này chỉ là một hang ổ dâm dục, chứ có cái mẹ gì mà thiên đường.”
Giang Văn Tân vừa nhìn vừa cảm thán.
Chưa đến đây được hai tháng mà đủ loại ngưu quỷ xà thần đều chạy ra cả. Nếu thời gian dài hơn một chút, chẳng phải sẽ bắt đầu thành lập quốc gia sao?
Nghĩ đến đó, Giang Văn Tân không khỏi cười nhạo.
Lại hỏi: “Khi nào thì đi?”
“Xem tình hình đã.” Hoắc Xuyên có chút do dự, quyết định ở lại thêm một thời gian nữa.
Liễu Trà chỉ ngủ một giờ đã tỉnh. Khi tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn trần nhà, tầm mắt từ từ lướt qua, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường.
Căn phòng không có một bóng người, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Liễu Trà vội vàng bò dậy, tìm quanh trong phòng một vòng, không thấy người đàn ông đâu.
Cảm giác hoảng sợ và tủi thân đột nhiên lan tràn.
Liễu Trà run rẩy bờ môi, đứng ở trong phòng khách, khẽ gọi một tiếng đầy mong đợi: “Anh Hoắc…”
Sau một lúc lâu, xác định người không có trong phòng, Liễu Trà lại bắt đầu muốn khóc. Cậu hít hít mũi, quyết định ra ngoài tìm người đàn ông.
Cậu đi đến cửa phòng Giang Văn Tân, gõ cửa. Đợi một lúc, xác định không có ai, cậu mới tự mình xuống lầu.
Họ ở tầng 3. Lúc này ban ngày, hành lang cũng thắp đuốc. Đi xuống mãi đến đại sảnh, xuyên qua cửa kính, bên ngoài người qua lại tấp nập.
Khác với ban đêm, đại sảnh được trang trí bằng màu vàng kim lộng lẫy, phản chiếu ánh sáng mặt trời có chút chói mắt. Trên những chiếc sofa dùng để tiếp khách, tụ tập rất nhiều cả nam lẫn nữ.
Cậu chỉ liếc qua một cái rồi cúi đầu. Nơi này quả thực là Di Hồng Lâu, nhưng lại táo bạo và dâm loạn hơn cả Di Hồng Lâu.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Liễu Trà đỏ bừng, trên cái mũi thanh tú lấm tấm những hạt mồ hôi trong suốt.
Đôi mắt hoa đào câu hồn hoảng loạn nhìn những người qua đường. Dáng người cậu tinh tế, thon dài.
Dọc đường đi, những người đàn ông đều huýt sáo như những kẻ lưu manh, đôi mắt dâm dục đánh giá cậu một vòng rồi lộ ra nụ cười đáng khinh.
“Ai! Học sinh nữ từ đâu tới đây!”
“Có muốn đến chơi một chút không, anh trai mở bao cho em nhé, ha ha ha.”
“Đến chỗ anh đi, anh bảo đảm sẽ phục vụ thoải mái dễ chịu.” Người đàn ông dựa vào cây cột, vỗ vào con chim dưới háng của mình một cái.
Liễu Trà không khỏi ôm ngực, còng lưng.
Khi cậu xuống lầu đã không quấn ngực, lại không có áo khoác che chắn. Chỉ cần có người cẩn thận đánh giá thì sẽ phát hiện ngực cậu có chút hơi nhô ra.
Cậu cúi đầu, nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh. “Anh Hoắc sẽ không bỏ mình mà đi rồi chứ.”
Càng nghĩ, trong lòng càng gấp gáp và tràn ngập tủi thân. Đôi mắt hoa đào rưng rưng, giống như một con thú cưng ngoan ngoãn đang đi khắp nơi tìm chủ nhân.
Bình luận