Chương 14: 14

Hai người nắm tay nhau đi xuống lầu, chỉ thấy Giang Văn Tân và Đại Nốt Ruồi Đen đang ngồi cùng nhau trò chuyện.

Xung quanh hai người họ còn có mấy người khác vây quanh, quần áo xộc xệch, mặc quần đùi, cởi trần nửa trên, ngay cả giày cũng không mang, giống như những tên du côn đầu đường.

Bọn họ ngồi xổm dưới lầu, người qua lại đều tò mò đánh giá bọn họ.

Hoắc Xuyên và Liễu Trà đi đến sau lưng họ.

“Tối nay có hoạt động, mấy cậu có đi tham gia không?” Đại Nốt Ruồi Đen ngồi xổm trên đất, ngón tay khô khốc kẹp điếu thuốc, từ từ nói.

“Hoạt động gì thế này phải hỏi đại ca tôi mới được.” Giang Văn Tân nheo mắt lại, cười toe toét nói.

Đại Nốt Ruồi Đen gật gật đầu, nói: “Lầu một phụ, bãi đỗ xe. Hôm nay đi sớm một chút để chiếm chỗ thịt.”

Người đàn ông cởi trần đứng phía trước đã sớm thấy Hoắc Xuyên và Liễu Trà. Nhìn thấy Liễu Trà, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, rất nhanh lại khôi phục ngữ khí quen thuộc, chào hỏi họ: “Các cậu tới rồi.”

Hoắc Xuyên gật đầu. Bọn họ tổng cộng cũng mới gặp nhau một lần mà thôi, nhưng ngữ khí lại quen thuộc đến mức cứ như là bạn bè nhiều năm.

“Đại ca, Tiểu Trà, hai người tới rồi.” Giang Văn Tân vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh họ. “Bọn họ nói tối nay có hoạt động, là đến để thông báo mọi người tham gia.”
Hoắc Xuyên suy nghĩ vài giây rồi nói: “Mấy giờ?”

Người đàn ông cởi trần cười cười, vội nói: “Bắt đầu lúc 6 giờ đúng.” Dường như lại có chút không chắc chắn mà cúi đầu hỏi: “Bố, có phải không?”

Đại Nốt Ruồi Đen gật gật đầu.

“Nhắc đến, tôi còn chưa nói tên tôi đâu. Tôi tên Ngô Phi Long. Chữ ‘Ngô’ là ‘cái miệng’ với ‘thiên’, chữ ‘Long’ trong ‘phi long tại thiên’. Bố tôi mong con thành rồng nên mới đặt tên như vậy. Bố tôi tên Ngô Thiên, các cậu bình thường có thể gọi ông ấy là lão Ngô.”

Giang Văn Tân tiếp đó giới thiệu bản thân rồi giới thiệu Hoắc Xuyên và Liễu Trà. Sau khi trò chuyện với họ vài câu, Ngô Phi Long lúc này mới rời đi.

“Anh nói Ngô Phi Long này là nhân vật thế nào thế anh Xuyên?” Giang Văn Tân nhìn bóng lưng họ rời đi hỏi.

Liễu Trà đứng bên cạnh thay Hoắc Xuyên trả lời câu hỏi này: “Không phải người tốt cũng không phải người xấu. Không thể giao du sâu, bất quá có thể giao thiệp vừa phải.”

“Ui! Ngươi cũng biết xem người à!” Giang Văn Tân tỏ vẻ kinh ngạc. Nếu biết xem người, vậy tại sao hắn lại không nhìn ra đại ca hắn là người như thế nào. Cái này dính vào rồi thì không thể dứt ra được nữa.

Liễu Trà vừa nghe, lại đỏ mặt. Cậu đương nhiên biết xem người, nếu không làm sao có thể tồn tại và lớn lên trong một gia đình danh giá.

“Đi thôi, anh dắt em đi dạo một vòng.” Hoắc Xuyên lay lay bàn tay hai người đang nắm.

Giang Văn Tân và Hoắc Xuyên đều mặc quần đùi và áo khoác. Thân thể trẻ trung vừa chói mắt lại vừa làm người ta hâm mộ, lớn lên lại còn đẹp trai. Ở nơi ẩn náu này đúng là hàng hiếm có.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...