Chương 2: 2
“Cạch cạch…” Hai tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải, Liễu Trà vô cùng bất an nhìn ngang ngó dọc, sợ có thứ gì đó vụt ra.
Hoắc Xuyên đi một vòng trên tầng hai không tìm thấy, hắn đi đến bên cạnh thang máy, lướt qua bản đồ trung tâm thương mại.
Khu dược phẩm ở tầng một, xem ra hắn đã bỏ sót, Hoắc Xuyên một lần nữa quay lại tầng một.
Liễu Trà nhìn người đàn ông chậm rãi đi dạo trên tầng một, trong lòng thiếu chút nữa phun ra một búng máu, hắn không cảm thấy nơi này rất nguy hiểm sao?
Cậu chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra, đành phải làm tròn phận sự của một cái đuôi nhỏ.
Vài phút sau, người đàn ông dừng lại, Liễu Trà nhíu mày, kéo vạt áo hắn hỏi nhỏ: “Sao vậy?”
Hoắc Xuyên không nói gì, nhướn mày, hắn quay người nhìn thật sâu vào Liễu Trà rồi lại nhìn hoàn cảnh xung quanh.
“Tình hình phía trước có chút không ổn, có khi chúng ta không ra được.” Hoắc Xuyên tỏ vẻ khó xử.
Liễu Trà vừa nghe, hoảng sợ: “Vậy, vậy làm sao bây giờ?”
Hoắc Xuyên kéo Liễu Trà vào phòng thay đồ: “Em trốn ở đây trước, lát nữa anh sẽ đến tìm em, tuyệt đối đừng ra ngoài!” Giọng nói có chút vội vã, Liễu Trà sợ đến mềm chân điên cuồng gật đầu.
“Em sẽ ngoan ngoãn, anh nhất định phải đến tìm em.” Liễu Trà mang theo tiếng nức nở, khuôn mặt nhỏ trắng nõn dưới ánh sáng của gậy huỳnh quang trông có vẻ thuần khiết, nốt ruồi lệ dưới mí mắt càng thêm mê người.
“Ừm, được.”
Hoắc Xuyên không nói thêm gì nữa, sau khi đóng cửa lại thì khôi phục vẻ mặt thờ ơ, phảng phất người vừa rồi không phải là hắn.
Khu dược phẩm và khu mua sắm bị tách ra, lúc này cánh cửa đã bị một ổ khóa lớn khóa lại, cửa kính và trên cửa kính đã dính những mảng máu lớn, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong, khe cửa cũng tràn ra rất nhiều máu khô, giờ đã biến thành màu đen.
Không có công cụ mở khóa, Hoắc Xuyên móc súng lục ra, lắp ống giảm thanh, nhắm thẳng vào ổ khóa “Phanh…” một tiếng chói tai kèm theo tia lửa nhỏ vang lên.
Viên đạn ma sát với ổ khóa phát ra âm thanh, tiếng không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, Liễu Trà ở gần đó bị dọa run lên.
Hoắc Xuyên cất súng lục, lấy ra cây súng trường treo trước ngực, một tay cầm dao găm, cánh cửa bị hắn nhẹ nhàng đá văng ra…
Bên trong có mấy trăm con tang thi đang đi lang thang, Hoắc Xuyên nhíu mày, không ngờ số lượng nhiều như vậy, điều này khiến hắn có chút không chống đỡ nổi, “Chậc” có chút phiền phức, xem ra đây là một trận chiến ác liệt.
Tang thi có khứu giác và thính giác cực kỳ nhạy bén, tốc độ giống như báo săn, may mà hiệu quả cách âm của cửa kính trung tâm thương mại này không tệ.
Hoắc Xuyên tiến vào bên trong, bắn phá những con tang thi đang lao tới, gần như bách phát bách trúng, giây tiếp theo xoay người, đột nhiên đá về phía sau –
Bình luận