Chương 20: 20
Giang Văn Tân bẻ tay Triệu Quốc Kiến ra nói: “Đừng động tay động chân, đối với thanh danh Tiểu Trà không tốt.”
Triệu Quốc Kiến: “……”
Hoắc Xuyên có chút kinh ngạc. Mới qua bao lâu, căn phòng nhỏ trên mái nhà này đã bị dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ. Mọi thứ nhìn thấy tối qua dường như chỉ là ảo giác.
Hắn mũi chân vừa chuyển, đi vào trên tường vây, theo thang máy đi xuống. Bên ngoài tòa nhà này không có hàng rào bao quanh, phía dưới có một cái thùng sắt rỉ sét loang lổ.
Bên trong chính là cụ nữ thi ngày hôm qua hắn giải phẫu, lúc này đang nhe nanh múa vuốt gầm nhẹ về phía Hoắc Xuyên. Chỉ là cả người bị bẻ gãy một nửa nhét vào thùng sắt, muốn bò cũng bò không ra.
Chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, miệng lúc đóng lúc mở muốn cắn con người sống sờ sờ đang đứng trước mặt hắn.
Hoắc Xuyên liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.
Triệu Tố đem băng dầu nhét vào trong tay đại nốt ruồi đen, giống như khó xử nói:
“Chú Ngô, chị Thanh Mang kêu con đem cái này giao cho nàng, nhưng mà chú cũng biết, người thu thập vật tư đã trở lại, con phải vội vàng đi hỗ trợ đăng ký rồi.”
Nàng nhìn thoáng qua sắc mặt đại nốt ruồi đen, cẩn thận khẩn cầu: “Cái này có thể nhờ chú giúp con giao cho chị Thanh Mang được không ạ?”
Đại nốt ruồi đen lộ ra nụ cười hiền hòa: “Có thể a, con đi bận đi, điểm này việc nhỏ giao cho chú là được rồi.”
Triệu Tố ngoan ngoãn đáp, xoay người rời đi, lộ ra biểu tình đắc ý thỏa mãn.
Bạch Thoại Thiên đứng bên cạnh Chử Thời Dịch, nỗ lực muốn xâm nhập vào tiểu đoàn thể ba người của họ.
Nghe được họ nói chuyện phiếm, hắn cũng thường xuyên xen vào.
Công sức không phụ lòng người, hắn thành công ghi điểm hảo cảm trước mặt họ.
Đêm tối đúng hẹn tới, tang thi trong thùng sắt đột nhiên giãy giụa càng dùng sức.
Hoắc Xuyên đứng ở cửa một đống tiểu biệt thự, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua người trong một góc.
Ánh mắt im lặng cùng lãnh đạm làm Ngô Phi Long trong lòng cứng lại, hắn bị phát hiện rồi sao?
Hắn nhìn Hoắc Xuyên có chút không kiên nhẫn vứt con dao trong tay, đứng sừng sững không nhúc nhích.
Phì muội có chút do dự có nên chủ động đi ra ngoài hay không. Hắn vừa định đi ra ngoài, chỉ thấy Hoắc Xuyên tung con dao trong tay ra.
Lưỡi dao sắc bén ở trong không trung xoay tròn bay nhanh, xé rách không khí. Giây tiếp theo liền tới trước mặt nàng, Phì muội chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất.
Tấm kính phía sau vào khoảnh khắc tiếp theo hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ thủy tinh, lách tách rơi xuống đầy đất, đánh vào trên người nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Hoắc Xuyên, nuốt nuốt nước bọt. Chỉ thấy người đàn ông như hàn băng tinh mục đang lạnh lùng nhìn nàng.
Bình luận