Chương 21: 21
Một dòng nước ấm tưới đến trên quy đầu, Hoắc Xuyên dừng lại, trìu mến hôn hôn Liễu Trà.
Tiếp theo mưa rền gió dữ kịch liệt va chạm Liễu Trà, thân thể bạch bạch bạch tiếng động vang vọng toàn bộ phòng khách.
Liễu Trà thét chói tai co lại trong lòng Hoắc Xuyên. Ngay lúc cậu cảm giác chính mình sắp bị người đàn ông làm chết, Hoắc Xuyên rốt cuộc buông tha cậu.
Cậu bị tinh dịch nóng bỏng, kích đến cả người run lên, ôm vòng eo thon chắc của Hoắc Xuyên không rời. Cái miệng nhỏ sưng đỏ bĩu ra, kiều khí rúc vào cổ người đàn ông, nhỏ giọng xin tha:
“Dừng lại… Anh Hoắc…”
Một giọt mồ hôi rơi xuống ở trên làn da trắng tinh không tì vết của Liễu Trà, giống như một viên kim cương lấp lánh trong suốt. Hoắc Xuyên bế người lên, đi vào trong phòng tắm.
Liễu Trà bị vật trong cơ thể tra tấn đến tinh tế run rẩy, chỉ có thể trề môi, hàm chứa nước mắt mang theo lên án nhìn người đàn ông.
Thấy vậy Hoắc Xuyên bật cười, hắn đem nước mắt của Liễu Trà liếm đến không còn một mảnh. Lông mi dài mà cong vút ướt át giống như cánh bướm bị mưa làm ướt.
Xong việc, Hoắc Xuyên dư vị những lời Liễu Trà nói. Hắn quyết định đem kế hoạch trước tiên, tối nay đi tìm Vương Đại Toàn thử một chút thuốc thử màu đỏ, sau đó lại mang theo Liễu Trà rời đi nơi này.
Hắn đã dành một ngày thời gian để xem xét toàn bộ nơi ẩn náu cẩn thận. Xe thì từ trong nơi ẩn náu lấy một chiếc.
Dù sao xe của mình đã hỏng, cũng không có khả năng quay lại đi tìm, nhưng mà đáng tiếc số vật tư trong cốp xe. Còn Triệu Quốc Kiến cùng bọn họ thì càng đơn giản hơn, hắn tính toán ca đêm khi trực tiếp từ tầng hầm ngầm thả bọn họ rời đi.
Nữ tang thi cuộn tròn ở trong một góc phòng nước, chung quanh ẩm ướt mang theo mùi tanh rỉ sắt. Tiếng máy bơm nước rò rỉ tí tách bị phóng đại vô hạn, cái này làm cho nàng bực bội phát ra tiếng gầm nhẹ.
Con nữ tang thi này là theo sau Phì muội đi vào, nàng rất thông minh, đang ở tiếp thu tiến hóa, hoàn toàn tiếp nhận virus trong cơ thể.
Nàng bị người đàn ông trung niên kia ném ở thùng sắt, xương sống chặt đứt, trên bụng làn da bị hắn lung tung khâu mấy mũi, giống như con búp bê rách nát bị ném ở đó.
Nàng có thể cảm giác được bản thân đã là một giống loài hoàn toàn mới. Một bức tường không thể ngăn cản đám giống loài gầm nhẹ chạy như điên kia mới là đồng loại với nàng. Nàng muốn gánh vác nhiệm vụ truyền khắp.
Yết hầu sưng to, dây thanh vô lực công tác.
Cho dù nỗ lực há mồm cũng chỉ có thể phát ra tiếng gầm nhẹ, nàng chỉ có tiến hóa mới có thể phát ra tiếng ca đẹp nhất.
Hoắc Xuyên đem Liễu Trà đặt vào ổ chăn, cầm lấy ba lô của mình thu thập chút đồ vật chuẩn bị. Tiếp theo đi vào cửa Giang Văn Tân.
Giang Văn Tân ngáp một cái, trần trụi nửa người trên mặc quần cộc, híp mắt hỏi: “Làm sao vậy? Đại ca”
Hoắc Xuyên đem một cái ba lô màu ngụy trang khác trên tay đưa qua: “Cậu đi kho hàng của bọn họ thu thập chút đồ vật, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này.”
Bình luận