Chương 22: 22
Phòng khách Bạch Thoại Thiên cùng Triệu Tố đánh thật sự là lửa nóng, hắn vừa tiến đến Bạch Thoại Thiên nhìn đến hắn kinh ngạc há to miệng, Chử Thời Dịch xấu hổ sững sờ ở tại chỗ, hắn chân tay luống cuống sờ sờ cái mũi, sau đó bỏ qua một bên đầu.
Liễu Trà bị tang thi ấn trên mặt đất, mềm mại tiểu trảo vô lực chống cự lại, trong lòng không ngừng kêu Hoắc Xuyên.
Ngay lúc tang thi sắp cắn được Liễu Trà thì bị Ngô Phi Long tới một phát súng bắn chết.
Liễu Trà hoảng sợ đẩy tang thi ra lui về phía sau. Đôi mắt to thanh triệt thấy đáy ngậm nước mắt mang theo nghĩ mà sợ nhìn về phía Ngô Phi Long, chiếp chiếp nói: “Cảm, cảm ơn anh.”
Ngô Phi Long nhìn thấy Liễu Trà ngay khoảnh khắc đó đã vô cùng may mắn vì mình chạy tới.
Vốn dĩ hắn muốn đi tìm lão cha nhưng mũi chân vừa chuyển không chịu khống chế đi tới bên này của Liễu Trà.
Ngô Phi Long vươn tay muốn kéo cậu lên: “Cậu không sao chứ?”
Liễu Trà lắc lắc đầu, tự mình bò lên. Từ khi theo Hoắc Xuyên sau, cậu đã bị người đàn ông nuôi trắng trắng mềm mềm, ngay cả lúc ban đầu tính cảnh giác cũng tiêu đi rất nhiều. Liễu Trà có một tia ảo não.
Liễu Trà đi hướng Ngô Phi Long nhíu lại mi: “Anh Hoắc đâu?”
Ngô Phi Long xem một cái khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Liễu Trà, lại quay đầu nhìn bên ngoài, trong lòng lặng yên sinh ra tâm tư bí ẩn. Hắn nói: “Cậu trước theo tôi đi đi, nơi này không an toàn. Hoắc Xuyên hẳn là lại bên ngoài.”
Liễu Trà nghe được bên ngoài lục tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiềm thức cảm thấy lưu lại trong phòng chờ anh Hoắc trở về mới là lựa chọn chính xác.
Nhưng nơi này nhìn qua cũng không an toàn, lại đến mấy cái tang thi cậu ứng phó không được. Đi trước nơi an toàn đợi trước đi, do dự một lát gật gật đầu: “Ừm.”
Liễu Trà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cậu hướng về phía Ngô Phi Long hô to: “Từ từ!”
“Làm sao vậy?” Ngô Phi Long khẩn trương quay đầu lại.
“Chúng ta lưu cái tờ giấy cho anh Hoắc đi, vạn nhất anh Hoắc đã trở lại đâu?” Liễu Trà ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Phi Long, đôi mắt lộng lẫy mang theo mong đợi.
Ngô Phi Long nhìn Liễu Trà mắt đào hoa, cầm lòng không đậu đáp ứng xuống: “Được.”
Liễu Trà vừa nghe, lập tức xoay người lộc cộc chạy về trong phòng, viết tờ giấy đè ở trên bàn trà phòng khách. Đôi mắt Ngô Phi Long ám ám, hắn đi đến bên người Liễu Trà.
“Đi thôi.” Tiếng nói vừa dứt, Ngô Phi Long bắt lấy cổ tay trắng nõn của Liễu Trà dẫn cậu chạy ra ngoài.
Liễu Trà giãy giụa một chút, không tránh thoát. Cậu nhìn phía trước Ngô Phi Long chuyên tâm bộ dáng, yên lặng ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
Giang Văn Tân mang theo chút đồ ăn cùng vũ khí nóng vội vàng trở về, nhìn trong nhà trống rỗng cùng tang thi ngoài cửa chỉ cảm thấy đại sự không ổn!
Bình luận