Chương 23: 23
Trong đầu Liễu Trà đột nhiên nảy ra chuyện Ngô Phi Long nói hắn đã chết, cậu nhanh chóng bịa ra một câu chuyện.
Rồi cậu dán đôi môi mềm mại, hồng hào lên vành tai người đàn ông, nhỏ giọng kể lể đầy tủi thân: "Phi Long nói sai rồi, hắn bảo anh chết rồi, em đương nhiên không tin. Anh Hoắc lợi hại như vậy mà. Nhưng hắn cứ bắt em lên sân thượng, còn cầm súng dọa em nữa. Tiểu Trà sợ chết rồi sẽ không được gặp lại anh Hoắc nữa huhu, nên bất đắc dĩ mới phải đi theo hắn."
Liễu Trà càng nói càng tủi thân, còn rơi vài giọt nước mắt: "Em vừa ngủ dậy, anh đã đi đâu mất rồi. Bọn tang thi xông vào định cắn em, anh Hoắc anh đi đâu, sao lại không ở trong phòng!" Liễu Trà dùng ánh mắt đầy trách móc nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên.
Ánh mắt đầy oán trách của Liễu Trà như muốn nói, tất cả đều là lỗi của hắn!
Đôi mắt đen như mực của Hoắc Xuyên dần trở nên thâm trầm.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn từ từ phóng đại trước mắt Liễu Trà, sau đó trên môi cậu truyền đến cảm giác ấm áp.
Hoắc Xuyên một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Liễu Trà, một tay xoa sau gáy cậu. Lưỡi hắn nhanh chóng tấn công, chiếc lưỡi lớn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cậu.
Liễu Trà chìm đắm vào nụ hôn. Bàn tay nhỏ mềm mại của cậu xoa lên gò má người đàn ông, rồi từ từ trượt xuống hầu kết. Ngón út Liễu Trà mềm mại đặt trên đó, cảm nhận được hầu kết đang chuyển động.
Cánh tay ôm lấy Liễu Trà dần siết chặt hơn.
Liễu Trà bị hôn đến thở dốc, đôi môi nhỏ bị hôn đến đỏ hồng. Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà ngồi xuống ghế, mặt kề mặt.
Một luồng ấm áp ngọt ngào lan tỏa quanh hai người, Liễu Trà bị Hoắc Xuyên làm cho mặt đỏ bừng.
Cậu thoải mái dán mặt vào Hoắc Xuyên, đôi mắt hoa đào long lanh nheo lại. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương dễ chịu trên người người đàn ông. Một tiếng sột soạt vang lên, chiếc quần của Liễu Trà bị Hoắc Xuyên cởi xuống.
Hoắc Xuyên không thể tưởng tượng nổi, nếu Liễu Trà bị tang thi cắn thì sẽ thế nào.
Cậu có biến thành những con tang thi mất hết lý trí kia không, từ đó chỉ biết làm theo bản năng tang thi. Liệu sau này cậu có còn được làm nũng trong lòng hắn nữa không.
Một góc bí ẩn trong lòng hắn lặng lẽ trỗi dậy. Hắn nghĩ hắn không chỉ muốn thân thể Liễu Trà, mà cả trái tim cậu cũng phải thuộc về hắn. Về sau đi đâu cũng phải mang cậu theo mới được. Sau khi hạ quyết tâm, lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hắn rất cần sự an ủi của Liễu Trà, nhưng khi lột quần cậu, hắn mới nhớ ra là chưa được cậu đồng ý.
Nếu muốn theo đuổi người ta, trước hết phải đặt Liễu Trà ở vị trí ngang hàng với mình, không thể giống như trước nữa.
Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ kéo quần Liễu Trà lên, hai tay nâng khuôn mặt cậu. Đôi mắt phượng đơn xinh đẹp tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú Liễu Trà, hầu kết gợi cảm của hắn lên xuống.
Bình luận