Chương 24: 24

“Mưa đen là cái gì?” Liễu Trà từ phía sau Hoắc Xuyên thò đầu ra, dụi mắt hỏi.

“Mấy đứa xuống dưới lầu mà xem.”

Hoắc Xuyên liếc cậu một cái, đôi chân trần đi xuống lầu.

Liễu Trà ở phía sau kéo kéo quần áo Giang Văn Tân, Giang Văn Tân dùng ánh mắt không nói hỏi lại: “Có chuyện gì à?”

Cậu dừng bước, đôi mắt lớn nghiêm túc và kiên định nhìn khuôn mặt tinh xảo của Giang Văn Tân, nói: “Cảm ơn anh đã cứu tôi, sau này tôi cũng sẽ cứu anh.”

Giang Văn Tân: “... Cảm ơn cậu.”

Liễu Trà im lặng một lát, không hiểu tại sao hắn lại quay ngược cảm ơn cậu. Suy nghĩ một chút, cậu lại nói: “Anh không cần cảm ơn tôi, đây là chuyện nên làm.”

Hôm nay cậu đã liều lĩnh, nếu không có Giang Văn Tân nổ súng, có thể cậu đã bị tang thi phía sau ăn đến không còn mảnh nào.

Lúc đó trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến việc đi tìm Hoắc Xuyên. Khi nhìn thấy tang thi, cậu dường như không sợ hãi chút nào, còn định nhặt gạch ném qua.

Giang Văn Tân vỗ vỗ vai Liễu Trà, giọng quen thuộc: “Cậu cũng là em trai tôi mà, anh em mình không cần rạch ròi như vậy.”

Họ đi xuống lầu, thấy Hoắc Xuyên đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra ngoài. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó cũng chen tới cửa sổ, chỉ thấy hai ba con tang thi lang thang, không thấy có gì lạ.

Giang Văn Tân vừa ăn gói bánh quy vừa hỏi: “Anh Xuyên, anh đang nhìn gì vậy?”

“Những con tang thi đó... rất kỳ lạ,” Hoắc Xuyên nhíu mày, “Dường như rất tận hưởng.”

Giang Văn Tân và Liễu Trà vừa nghe, cũng cẩn thận quan sát những con tang thi đang di chuyển chậm chạp phía dưới. Chúng ngẩng đầu há miệng, phát ra những âm thanh mơ hồ. Khoảng cách quá xa nên họ không thể nghe rõ.

Những loài thực vật xanh tươi và hoa rực rỡ trở nên héo úa hơn. Lá xanh chuyển sang màu vàng khô, cánh hoa có chút tàn úa, không còn vẻ vui tươi, đầy sức sống.

Những biến đổi của cây cối này, Hoắc Xuyên từng chút từng chút nhìn thấy rõ.

Nếu loại nước mưa này cứ tiếp tục rơi xuống, nước và đất chắc chắn sẽ bị đe dọa.

Chuyện đi về phía Đông Nam Á không thể trì hoãn nữa. Hắn phải giải quyết xong mọi việc rồi quay lại tập đoàn. Một mình ở bên ngoài thu thập tin tức thật sự rất hạn chế.

Đêm nay hắn nhất định phải trở lại khu ẩn náu một lần nữa để xem Vương Đại Toàn, xem người này đã chết hay còn sống.

Nếu còn sống thì để lại cho hắn ta một cái mạng chó, dù sao Vương Đại Toàn đến giờ cũng chưa làm ra chuyện gì táng tận lương tâm.

Còn nếu hắn ta đã chết thì trên tay mình lại dính thêm một mạng người vô tội, nhưng cũng không sao, trên tay hắn cũng đã dính không ít mạng người rồi.

Hoàng Nhất Cách run sợ đi xuống tầng hầm, bất ngờ phát hiện suốt dọc đường đi không có một con tang thi nào. Trên sàn có không ít xe ô tô bị lật nghiêng, hắn sờ sờ mái tóc ngắn, cảm thấy có chút không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...