Chương 28: 28

Hoắc Xuyên mỉm cười, người này có vẻ khẩu khí lớn, lòng vốn đã phiền muộn, nay càng thêm khó chịu.

Hắn cúi xuống nói với con chó: “Anh chó, mày đưa Trà Nhi ra sau đi.” Sau đó vỗ vỗ đầu con chó.

Hắn trao dây dắt chó vào tay Liễu Trà, trước mặt mọi người, bóp mặt cậu, và hôn lấy cái miệng nhỏ của Liễu Trà.

Hoàng Nhất Cách và Trần Hạo há hốc mồm, đồng thanh “Đụ má!”

Mặt Liễu Trà đỏ bừng, cậu nắm chặt tay thành quyền, đặt lên ngực nóng bỏng của người đàn ông để giữ khoảng cách giữa hai người.

Tay xuyên qua lớp da, cậu cảm nhận rõ ràng được sự nóng bỏng và nhịp tim ổn định. Đôi mắt to trong veo của Liễu Trà lập tức ngập nước.

Khi cậu sắp chết vì ngạt thở, người đàn ông cuối cùng cũng buông cậu ra. Cái miệng nhỏ của Liễu Trà vừa hồng vừa sưng.

Hoắc Xuyên vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của cậu, cười tùy tiện ngạo nghễ, cúi xuống tai trắng trẻo của Liễu Trà nói: “Nhìn cho kỹ! Anh, cho em một màn ngầu lòi.”

Liễu Trà mặt đỏ bừng, sắc như hoa đào nở rộ, hồng hào và ướt át. Người đàn ông mặc một bộ đồ bảo hộ vừa vặn, chân dài thẳng tắp, toàn thân tản ra hormone nam tính.

Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo, khó thuần và ngũ quan tuấn mỹ của hắn, thật sự là vừa soái vừa ngông.

Hoàng Nhất Cách nhìn thấy ánh mắt coi thường của Hoắc Xuyên, một thái độ không thèm để họ vào mắt, lập tức nổi điên.

Hắn đưa khẩu súng cho Trần Hạo, rồi bất ngờ tung một cú đá vào đầu Hoắc Xuyên.

Nhưng Hoắc Xuyên đã né tránh, rồi thoắt cái đã đứng bên cạnh hắn. Hoàng Nhất Cách ngay lập tức bị khóa cổ, bị kéo lùi về phía sau, nghẹn đến mức mặt đỏ tía tai, tim đập nhanh, cảm giác ngạt thở ập đến.

Trần Hạo tiến lên định giải cứu, Hoắc Xuyên lắc chân, mấy viên đá nhỏ đã đánh trúng khớp xương của anh ta.

Hoắc Xuyên giơ nắm đấm định đấm vào ngực Hoàng Nhất Cách, thì Chử Thời Dịch ở bên kia sợ hãi tiến lên ngăn cản: “Đừng đừng đừng, mọi người đều là anh em.” Hắn nắm lấy cánh tay Hoắc Xuyên và hét lên.

Trần Hạo thấy đội trưởng nhà mình, cũng vội vàng tập tễnh xoa chỗ đau tiến lên, thấy mặt Hoàng Nhất Cách đỏ bừng thì kinh hãi nói: “Cậu định làm gì, muốn giết người sao? Mau thả hắn ra.”

Hoắc Xuyên liếc nhìn họ, vẻ mặt tự nhiên, vẫn kiêu ngạo như cũ: “Các người tính là cái gì?”

“Ôi chà! Cậu nhóc cũng được đấy.” Chử Thời Dịch vỗ vỗ vai Hoắc Xuyên, mang theo chút tán thưởng.

Giây tiếp theo, khuôn mặt Hoắc Xuyên lạnh xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Chử Thời Dịch, cau mày, lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Chử Thời Dịch run lên một chút, trong lòng có chút nhát gan. Hắn ngượng ngùng buông tay ra, có chút xấu hổ gãi mũi.

Ánh mắt của cậu nhóc này không bình thường, còn tàn nhẫn hơn cả tên học trò liều mạng, tốt nhất là đừng dễ dàng chọc vào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...