Chương 3: 3

Hắn cứ tiếp tục kêu gọi như vậy cũng không thể ngừng lại mấy con tang thi này.

Quả nhiên vài giây sau, ở những con hẻm nhỏ xung quanh tang thi đột nhiên vụt ra hơn chục con, lao tới tấn công người đó.

Người đó lảo đảo ngã gục ngay cửa cục cảnh sát, sau khi bị chụp vài cái đã bị những con tang thi phía sau kéo đi, tiếng thét chói tai bị bao phủ trong đống xác.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cầm súng lục, một thân chính nghĩa nổ súng về phía đống xác.

“Phanh — phanh —…” Một loạt tiếng súng vang lên trong khu vực này.

Liễu Trà sợ đến run rẩy cả người, bàn tay nhỏ quả quyết tóm lấy vạt áo Hoắc Xuyên, rúc vào sau lưng hắn.

Hoắc Xuyên tức giận đến gân xanh nổi lên, xoay người dắt bàn tay nhỏ mềm mại của Liễu Trà định quay trở lại xe rời đi.

Cũng chính lúc này, mấy người vừa nãy ở trên lầu, chạy điên cuồng về phía họ, trên mặt họ dính máu tươi đỏ thấm vào người, còn phía sau họ là mấy chục con tang thi, từ bốn phương tám hướng đều có tang thi chạy điên cuồng đến, bàn tay thon dài mạnh mẽ của Hoắc Xuyên bế lấy vòng eo của Liễu Trà xoay người chạy về phía sau cục cảnh sát.

Lúc này Liễu Trà mới thấy người vừa nãy thét chói tai đang vươn bàn tay đầm đìa máu, phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt:

“Cứu… cứu tôi… Cảnh… cảnh sát đồng chí…”

Chỉ thấy những con tang thi đó giống như dã thú phát ra tiếng nhai nuốt và tiếng gào thét cướp giật.

Người đó phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng: “A a a a a a —”

Liễu Trà bị cảnh tượng người sống sờ sờ bị phân xác kích thích, sắc mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, bàn tay nhỏ leo lên cánh tay rắn chắc của Hoắc Xuyên.

Biến cố cũng xảy ra vào lúc này, tên cảnh sát đó thấy không cứu được người kia, xoay người muốn mở cửa, lại phát hiện bên trong có ba người định phá hỏng cửa cục cảnh sát.

Cẳng chân dài của Hoắc Xuyên tàn nhẫn đá mạnh vào cửa, người bên trong bị chấn động lùi lại mấy chục mét, có thể thấy sức lực của hắn lớn đến mức nào, Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà đi vào bên trong, tên cảnh sát kia cũng theo vào, mấy người phía sau dưới sự giúp đỡ của cảnh sát cũng thuận lợi vào được.

Mọi người đồng lòng hợp sức chặn chặt cửa lại, tang thi bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ là vừa quay người lại thì chỉ thấy Hoắc Xuyên và Liễu Trà giơ cao hai tay.

“Đừng nhúc nhích!!!” Trong đó có một người đàn ông cơ bắp giơ súng hung ác nói.
Người gầy bên cạnh nói: “Không muốn chết thì giơ tay lên!”

“Ngươi… Các người!” Tên cảnh sát kia đứng phía trước che chở người phía sau, vẻ mặt đau lòng.

“Đồng chí, cây súng trên tay anh chắc không có viên đạn đúng không?” Người gầy giật giật cây súng trên tay nói.

“Kẻ mặc đồ đen kia, ném súng và dao trên người ngươi ra!” Người cơ bắp nheo mắt nhìn Hoắc Xuyên.

Hoắc Xuyên sảng khoái ném súng và dao xuống trước mặt những người đó, Liễu Trà nuốt nước bọt, lẳng lặng rời xa Hoắc Xuyên, sợ tai họa đổ lên người cậu, dù sao cậu yếu ớt nhưng không chống được quyền cước và viên đạn của những người đó, nếu Hoắc Xuyên bị đánh cậu còn có thể chăm sóc, còn nếu mình bị… thì chắc chắn là không được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...