Chương 32: 32

Việc đã đến nước này, Hoắc Xuyên mang theo Liễu Trà lên núi. Đi được không lâu, phía trước xuất hiện một nhà máy điện lớn.

Trên cửa sổ của trạm gác bảo vệ có một vũng máu đã chuyển sang màu đen. Hàng rào sắt rách nát, bên dưới có không ít vết máu và thịt nát. Họ đứng ở cửa nhìn vào bên trong, một màu đen kịt.

Hoắc Xuyên nghi ngờ mấy đêm trước tang thi đã từ đây chạy xuống núi. Môi trường xung quanh có dấu vết bị giẫm đạp với số lượng lớn. Bên trong ánh sáng mờ mịt, những nơi không xác định có thể tiềm ẩn nguy hiểm.

Họ không còn vũ khí và cũng không có đèn chiếu sáng, Hoắc Xuyên không muốn mạo hiểm như vậy với Liễu Trà.

“Anh Hoắc, tối nay chúng ta có vào trong ở không?” Liễu Trà nhăn mặt, bên trong trông có vẻ rất bẩn và lộn xộn, một chút ánh sáng cũng không có, cậu không muốn vào trong.

Hoắc Xuyên cười khẽ, hắn nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Liễu Trà, chiều theo ý cậu.

“Chúng ta ở bên này.”

Liễu Trà theo Hoắc Xuyên đi đến một căn nhà nhỏ bên cạnh trạm gác bảo vệ. Cậu cúi người, nhìn vào bên trong. Bên trong trông giống như ký túc xá của bảo vệ.

Một chiếc giường tầng bằng sắt, trên đất có một cái bình nước nóng. Chưa kịp quan sát xong, Hoắc Xuyên ôm cậu đẩy cửa trực tiếp đi vào.

Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà chạy một mạch, trên người ra không ít mồ hôi. Hắn vào trong liền cởi áo khoác, mặc một chiếc áo ba lỗ bận rộn đi lên đi xuống. Liễu Trà nhìn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mềm mại như thể véo một cái có thể ra nước.

Anh chó cũng giúp gia cố cửa và cửa sổ.

Liễu Trà đành phải ở trong dọn dẹp vệ sinh.
Xong việc, Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà nằm xuống ngủ ngay. Anh chó nằm rạp trên đất.

Ánh hoàng hôn chiếu vào người họ, họ nằm trong căn phòng nhỏ này, ngủ không hề phòng bị.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, nhưng rất nhanh lại biến mất. Anh chó cảnh giác ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng ra cửa sổ. Vài phút sau nó nằm rạp xuống đất, nhưng vẫn mở to mắt.

Giấc ngủ này của Hoắc Xuyên vô cùng thoải mái, đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn kể từ khi tận thế bắt đầu.

Hắn có chút bực bội nhéo nhéo giữa lông mày, vừa cúi đầu liền đối mặt với anh chó trên đất. Anh chó đang lè lưỡi tản nhiệt, một đôi mắt vô tội nhìn Hoắc Xuyên rồi lại nằm rạp xuống đất.

Liễu Trà nép trong lòng hắn, bàn tay nhỏ mềm mại, luồn vào trong áo nắm núm vú hắn không buông.

Hoắc Xuyên cười thầm, hôn lên cái miệng nhỏ hồng hào của Liễu Trà hai cái, có chút chưa thỏa mãn liếm liếm đôi môi đỏ thắm kia, lúc này mới nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Hoắc Xuyên kéo cửa ra, con chó lập tức cảnh giác đứng dậy, nghiêm túc đứng bên chân hắn, thò đầu ra nhìn bên ngoài.

Đêm nay bầu trời rất đẹp, trận mưa to hôm qua dường như không hề tồn tại. Đêm đầy sao, nhà máy điện đối diện trong đêm như một tòa kiến trúc cổ xưa, lặng lẽ toát ra một thứ hơi thở mục nát nhưng thấm vào lòng người.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...