Chương 38: 38
Tính đến thời điểm hiện tại, hắn mới chỉ phát hiện ba loại tang thi: loại bình thường phổ biến, loại tang thi hét chói tai, loại tang thi tự nổ và tang thi chó đã được biết đến, còn phát hiện một loại côn trùng hút máu chưa từng gặp.
Ống thuốc thử kia vô dụng với người sống, vậy rất có thể nó có tác dụng với tang thi.
Trước đây, khi ở trên núi với Liễu Trà, vốn định dùng bà thím tang thi để thí nghiệm, kết quả không cẩn thận nên nó đã chạy mất.
Còn một điều nữa, đó là nơi trú ẩn trước đây của họ rất có thể có được một phần lớn bí mật về tang thi.
Thông tin có hơi ít, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình đã làm việc không được hiệu quả cho lắm.
Hoắc Xuyên bắt đầu tổng kết và suy nghĩ lại những gì mình đã làm trong mấy tháng qua.
“Tống Thập, không đau.”
Râu xồm nâng bàn tay bị thương của Tống Thập, nhẹ giọng dỗ dành, động tác cẩn thận vụng về: “Không đau không đau, A Đại thổi thổi, đau bay đi.”
Tống Thập bắt chéo chân, dùng một tay lành lặn túm râu của người đàn ông vạm vỡ, ánh mắt lả lơi, ngữ khí dịu dàng: “A Đại, hôm nay mày không ngoan.”
Rõ ràng lời hắn nói rất dịu dàng, nhưng người đàn ông vạm vỡ vốn đã sợ hãi, giờ không thể ngừng run rẩy. Bạch Thoại Thiên và Triệu Tố liếc nhau, ăn ý cúi đầu nghịch đồ vật của mình.
Hai người bọn họ đều đã thấy dáng vẻ phát điên của Tống Thập, hiện tại mọi người đều đang ở dưới mái nhà của người khác, có một số việc vẫn nên ít quan tâm thì tốt hơn.
“Tống Thập, Tống Thập tao có ngoan ngoãn nghe lời mày nói!”
Giọng của người đàn ông vạm vỡ rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng ngữ khí lại giống hệt một đứa trẻ, hắn mang theo sự sợ hãi và một chút tủi thân biện giải: “Tao nghe lời Tống Thập nhất, A Đại rất ngoan.”
Tống Thập mắt đỏ hoe, giống như một con lệ quỷ hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông vạm vỡ, hắn lạnh giọng chất vấn: “Có phải tao đã bảo mày ở lại chỗ này! Ai cho mày một mình chạy ra ngoài! Đã có được sự đồng ý của tao chưa!!! Hả!!!”
Chỉ thấy hắn giơ tay lên một bạt tai tát vào mặt người đàn ông vạm vỡ, lòng bàn tay trắng nõn nhanh chóng sưng đỏ lên.
Cảm xúc của Tống Thập vô cùng kích động, hắn không màng bàn tay bị thương mà túm tóc người đàn ông vạm vỡ đánh loạn xạ, vừa đánh vừa kêu.
“Vì sao mày luôn không nghe lời? Vì sao!!”
“Tống Thập, Tống Thập tao đau quá, đừng đánh...”
“Mày nghĩ tao vì ai, đồ ngốc, đồ ngu, kiếp trước tao đã đào mồ nhà mày sao, kiếp này mày phải hành hạ tao như vậy!!”
“Tao địt mẹ mày!”
Tống Thập cưỡi trên người người đàn ông vạm vỡ, bóp cổ hắn hoặc trực tiếp đánh vào đầu hắn, kích động đỏ mặt tía tai, nước bọt văng khắp nơi.
Bình luận