Chương 39: 39
Không đợi cậu nhào lên trước, đã bị người lính duy trì trật tự chặn đường. Hai người cách một khoảng, kích động gọi tên đối phương: “Tiểu Trà!”
“Văn Tân huynh!”
Cảnh này khiến Ngô Phi Long chói tai, không biết còn tưởng họ là một đôi đấy! Sao lại không nhìn thấy hắn? Chỉ gọi Giang Văn Tân.
“Chào cậu, Tiểu Trà, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cậu còn nhớ tôi không?” Ngô Phi Long lộ ra nụ cười thân thiện, hắn vẫy tay với Liễu Trà.
Nụ cười của Liễu Trà cứng đờ, xấu hổ chào hỏi: “Cậu, cậu khỏe không.” Họ có được coi là kẻ thù không? Là kẻ đã suýt hại cậu bị anh Hoắc bỏ rơi.
Chuyện trước đây chỉ có thể trách bản thân ý chí không kiên định, tham sống sợ chết, nhưng cậu kiên quyết sẽ không thừa nhận mình cũng có lỗi.
Liễu Trà vốn dĩ là một người tham sống sợ chết, có thể nói cậu sống được đến bây giờ hoàn toàn dựa vào Hoắc Xuyên.
Cậu trong lòng rất rõ ràng, ai là đối tượng cần lấy lòng, ai là người có thể lợi dụng.
Lúc này, bên cạnh cậu vang lên một giọng nói ấm áp như ngọc: “Tiểu Trà, đây là bạn của cậu sao?”
“Ừ ừ, đợi họ ra, em giới thiệu mọi người làm quen.” Liễu Trà rất vui vẻ luôn vẫy tay với Giang Văn Tân, có vẻ không rảnh để ý đến người bên cạnh.
Thấy người đã khuất bóng, Liễu Trà vẫn lưu luyến đứng tại chỗ, người bên cạnh cậu đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Đi thôi, Tiểu Trà, họ đã vào rồi, ngày mai lúc này có thể gặp lại họ.”
“Ừ, đi thôi, đã đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi xếp hàng đi.” Liễu Trà quay đầu lại cười tủm tỉm nói.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp, vì nhìn thấy bạn tốt mà lấp lánh như sao trời, khiến người ta nảy sinh thiện cảm, không nhịn được muốn đối xử tốt hơn với cậu: “Đi thôi, chúng ta cùng gọi cả Kiều Kiều và Hồ Diệu nữa.”
“Ừ ừ.” Ba người này là bạn Liễu Trà quen trong khoảng thời gian ở doanh trại.
Theo như cậu biết, ba người này trước tận thế đều là minh tinh, trong đó một người là Ảnh hậu, một người là tiểu sinh đỉnh lưu, còn Vạn Lệ là ca sĩ, đã ra rất nhiều ca khúc nổi tiếng.
Người bên cạnh cậu là Vạn Lệ. Liễu Trà thật ra không mấy cảm mến thân phận của họ, đối với một người cổ nhân như cậu mà nói, thân phận của họ là con hát. Trước kia cha cậu thường xuyên quở trách các anh trai mải mê với lầu hát kịch.
Liễu Trà suýt quên mình là người cổ đại, thôi, cậu vẫn nên nghĩ xem bao giờ có thể gặp được anh Hoắc đi. Lát nữa ăn cơm xong lại đi tìm Triệu Kiến Quốc hỏi thăm tiến độ.
Vạn Lệ nhìn Liễu Trà đang ưu sầu, đôi mắt tối đi vài phần. Tiểu Trà cậu ấy luôn lộ ra vẻ mặt như vậy, hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng không nói gì.
Triệu Tố vốn nghĩ Hoắc Xuyên chỉ ra ngoài làm việc một chút rồi cuối cùng sẽ trở về bên cạnh nàng. Thấy trời sắp tối mà Hoắc Xuyên vẫn chưa về, lòng nàng dần dần bị bất an thay thế.
Bình luận