Chương 40: 40
Triệu Tố trợn tròn mắt nhìn, còn Bạch Thoại Thiên thì không nhịn được hét lên một tiếng, cảnh tượng này giống hệt trong giấc mơ của hắn!!!
Hắn quay người bỏ chạy, trước khi Tống Thập chém dao xuống, Triệu Tố giơ cuốn tạp chí trên tay lên, đập vào mặt Tống Thập, sau đó lật qua ghế sofa. Dưới lầu, tiếng động đột nhiên trở nên lớn hơn, giống như đang chém xương vậy.
Bạch Thoại Thiên vừa lăn vừa bò, hai chân mềm nhũn chạy xuống cầu thang, không ngờ, lại giẫm trúng bẫy chuột Tống Thập đặt ở đó: “A a a a!!!”
Hắn ôm ngón chân kêu lên, dưới lầu một mảnh tối đen, sau khi giẫm trúng, hắn theo cầu thang lăn xuống.
Triệu Tố vội vàng hô to: “Thoại Thiên! Thoại Thiên cậu không sao chứ!”
“Có sao! Chúng ta mau chạy đi!!” Bạch Thoại Thiên rên rỉ lên tiếng.
Triệu Tố đi xuống lầu thấy Bạch Thoại Thiên đã mở cửa, đang cố sức di chuyển về phía trước.
Tống Thập giống như một con ma đói, vừa kêu lên chói tai, vừa đuổi theo xuống: “Chết đói, chết đói!”
Triệu Tố không còn cách nào khác đành phải kéo Bạch Thoại Thiên đang bị thương đi về phía trước, nàng vừa chạy vừa hô to: “Cứu mạng! Cứu mạng a!!”
Tống Thập không nhanh không chậm đi theo sau họ, đợi họ chạy ra sân sau, Tống Thập bỗng nhiên tiến lên, giơ dao phay: “Tao chết đói! Đều là lỗi của chúng mày!!”
Triệu Tố dù sao cũng là một cô gái, sức lực không lớn lắm, cũng chỉ biết chút công phu quyền cước, nên nàng rất nhanh bị Tống Thập giẫm dưới chân, còn Bạch Thoại Thiên nhân cơ hội bò về phía trước.
“Cứu mạng a! Ở đây có kẻ giết người!”
“Mau đến cứu chúng tôi, mau đến người a!!”
Giọng hắn đã thu hút sự chú ý của Tống Thập, kẻ đang đặt lực lên người Triệu Tố.
Hắn phát ra tiếng kêu sắc nhọn: “Ồn ào chết đi được!! Cấm nói chuyện!”
Tống Thập lật Bạch Thoại Thiên lại, giơ con dao phay lên chém thẳng vào bụng hắn.
Hắn lộ ra một nụ cười ma quỷ, những giọt máu tươi bắn lên mặt hắn, giống như những hạt châu đỏ rực.
Bạch Thoại Thiên sững sờ, hắn không thể tin nổi nhìn vào bụng mình: “Bụng, bụng của tao!” Sau đó hét lên khóc lóc: “A a đau quá! Mẹ ơi! Mẹ ơi con đau quá”
Tống Thập rút con dao ra, hai tay xé toạc cái bụng, trực tiếp thò đầu vào. Triệu Tố thấy cảnh này lại một lần nữa sợ hãi đến mức tè ra quần tại chỗ.
Nàng phát ra tiếng thét thảm thiết: “A a a!!!”
Tiếng này đã trực tiếp khiến Triệu Kiến Quốc đang định quay về, chú ý.
“Có người sống sót!” Triệu Kiến Quốc tinh thần chấn động, mang theo người đến.
Tống Thập ngậm một lá gan, vừa nhai vừa nhìn về phía Triệu Tố. Cả khuôn mặt hắn đầy máu, Triệu Tố vẫn đang hét chói tai, không ngừng lùi lại. Những con sâu trên mặt đất nhanh chóng bò lên, bò vào bụng Bạch Thoại Thiên, và trên mặt Tống Thập.
Bình luận