Chương 41: 41

Hắn có chút buồn ngủ chớp chớp mắt, cho đến khi hắn thấy đám người Liễu Trà, cậu đang bị vây quanh ở giữa, làn da trắng nõn trong hoàn cảnh hơi tối lại trắng đến phát sáng, môi hồng mím chặt, dường như có chút không vui.

Trái tim bất an của Hoắc Xuyên cuối cùng cũng yên vị, rơi xuống đất.

Hắn nở một nụ cười mà đã lâu lắm rồi không xuất hiện: “Tìm được cậu rồi, Liễu Trà.” Vẻ ngoài xuất sắc đã thu hút không ít nữ sinh xung quanh liên tục liếc nhìn.

Hắn tự nhận là rất bình tĩnh dập tắt điếu thuốc, nhưng đôi tay run nhè nhẹ kia đã bán đứng cảm xúc của hắn.

Hoàng Nhất Cách đi ra, nhìn thấy tay của Hoắc Xuyên, lời nói không qua đầu óc liền thốt ra: “Ca, gia tộc của ngài còn có tiền sử động kinh à?” ( =))) )

Hoắc Xuyên cười đạp hắn một cước, tiếp theo trực tiếp chạy nhanh đến phía sau Liễu Trà.

Cánh tay thon dài hữu lực trực tiếp ôm Liễu Trà ra khỏi đám đông, hắn giống như một tên biến thái trực tiếp vùi mặt vào cổ Liễu Trà, hít sâu.

Liễu Trà bị dọa choáng váng, cậu trợn tròn đôi mắt, cơ thể dần dần cứng đờ, cậu nhìn về phía Giang Văn Tân mang theo tiếng nức nở: “Văn, Văn Tân huynh, có biến thái.” Vì quay lưng lại với Hoắc Xuyên nên cậu không nhìn thấy người.

“Liễu Trà, cậu nói ai là biến thái thế?”

Hoắc Xuyên vừa chạm vào Liễu Trà liền trở nên lưu manh, hắn xoay Liễu Trà lại, làm cậu đối mặt với mình, hai tay nâng lên thật ra là nắm lấy mông nhỏ của Liễu Trà.

“Liễu Trà, cậu nói lại lần nữa xem?” Khóe miệng Hoắc Xuyên ngậm nụ cười xấu xa, âm thầm lặng lẽ nhéo mông mềm mại của Liễu Trà.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú được phóng đại trước mắt, Liễu Trà trực tiếp vứt bỏ đồ vật trên tay, kinh ngạc hô lớn: “Anh Hoắc!!”

Tiếp đó, bàn tay nhỏ mềm mại của cậu ôm lấy cổ Hoắc Xuyên mà cười khóc.

Vạn Lệ định tiến lên ngăn cản hành vi của Hoắc Xuyên, nhưng bị Giang Văn Tân giữ lại.

Giang Văn Tân trợn mắt, nói: “Cậu làm gì? Có biết xem không khí không?”

Hắn bĩu môi làm Vạn Lệ nhìn sang: “Đó là đại ca và chị dâu của tôi, có chuyện gì đến lượt cậu?”

“Muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem tình hình.”

Lời nói của Giang Văn Tân trực tiếp vạch trần tâm tư nhỏ của Vạn Lệ, luôn tự cho mình là đúng với thái độ Tiểu Trà là người của hắn. Hắn còn chưa nói gì, nào đến lượt hắn xen vào.

Vạn Lệ có chút tức giận, trợn tròn mắt, nói với vẻ chính nghĩa: “Cậu không nghe thấy Tiểu Trà nói có biến thái sao?”

“Tôi bảo cậu nhìn sang đi đại ca!” Giang Văn Tân không muốn nói nhiều với hắn, trực tiếp bẻ đầu hắn, làm hắn nhìn sang.

Chỉ thấy Liễu Trà và Hoắc Xuyên hai người đã hôn nhau khó dứt. Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc tinh tế nối giữa hai người.

Đôi mắt Hoắc Xuyên tối sầm lại, trực tiếp vươn lưỡi ra lại liếm lên cái miệng nhỏ đỏ thắm của Liễu Trà.

Rõ ràng là một nụ hôn rất bình thường, nhưng người khác nhìn vào lại giống như màn dạo đầu của một bộ phim cấp ba, vừa sắc tình lại ái muội, khiến những người đứng xem không nhịn được mà trong lòng gợn sóng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...