Chương 8: 8
Cậu thật sự không chịu nổi, liền sống chết đều phải xoay người dúi đầu vào ngực hắn.
Hoắc Xuyên khẽ cười một tiếng, bế cậu lên.
Cây dương vật cứng rắn, thẳng tắp, ướt át lại cùng lồn gặp lại. Hắn vừa đi vừa thúc mạnh, khi thì làm cậu ngồi trên người hắn, lúc lại nằm sấp trên giường.
Một lúc lâu sau, Hoắc Xuyên mới bắn ra phát tinh dịch đầu tiên.
Liễu Trà đã ngất đi.
Hoắc Xuyên hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu ngủ.
__________
Có lẽ là đã lâu lắm rồi không được ngủ trong chăn ấm áp như vậy, hoặc có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi, một giấc ngủ dậy mặt trời đã chiếu rọi mặt đất được một lúc lâu, ngay cả không khí cũng nóng hầm hập, người vừa cử động là toàn thân đổ mồ hôi.
Liễu Trà khó khăn nhấc chân lên, đá tung chăn ra, bĩu môi nằm trên giường làm nũng một lúc.
Vài phút sau, cậu mới ý thức được toàn bộ trong phòng chỉ có một mình, im ắng đến nỗi tiếng thở cũng trở nên rõ ràng hơn.
Nghĩ đến đây, cậu vội vàng quay đầu nhìn ngang ngó dọc nhưng không thấy ai cả.
Ngược lại, bóng người ngược sáng bên cửa sổ đã thu hút sự chú ý của cậu. Vừa thấy có người, cậu hoảng loạn vội vàng rúc vào trong chăn.
Dưới chăn cậu không mặc gì cả, Liễu Trà xấu hổ đến đỏ mặt, bàn tay ngọc thon dài, nhỏ nhắn vươn ra khỏi chăn, sờ soạng lung tung trên giường tìm quần áo.
Sau khi mặc đại quần áo xong dưới chăn, lòng bàn chân non mềm, trắng nõn đạp lên nền gạch hơi lạnh, khiến Liễu Trà không khỏi siết chặt ngón chân, chỉ để lộ ra màu trắng hồng.
Hoắc Xuyên tâm trạng tốt, đứng ở cửa dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Liễu Trà. Cậu đi lại với dáng vẻ kỳ quặc.
Trong tay cầm một cây gậy gỗ mục nát, đôi mắt ngấn nước mang theo sợ hãi và một tia dũng cảm, run rẩy đi đến bên cửa sổ.
Khi nhìn thấy con thây ma trước cửa sổ bị đóng đinh, cẳng tay và cánh tay bị đinh sắt đóng chặt vào cửa sổ, con ngươi chảy máu bị cây đinh thép xuyên qua, nó nghiêng đầu mất hết sức sống nhìn vào trong phòng.
Một luồng sợ hãi và lạnh lẽo xộc thẳng lên đầu, khiến cậu không kìm được lùi lại vài bước.
Đột nhiên, trong đầu hiện lên một từ "kẻ giết người", điều này khiến Liễu Trà không khỏi rùng mình.
Đây là con thây ma của ngày hôm qua sao? Liễu Trà nhớ lại chuyện quấn quýt ái muội ngày hôm qua, trên mặt lúc thì xấu hổ, lúc lại trắng bệch.
Cậu ném cây gậy gỗ trong tay xuống, còn chưa kịp quay người, vòng eo nhỏ đã bị cánh tay rắn chắc ôm lấy.
Vừa định giãy giụa, một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Có muốn nghỉ ngơi thêm một ngày không?"
"Oanh!"
Liễu Trà cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mặt đỏ như máu, tai và cổ ửng hồng, lí nhí như muỗi nói: "Không cần."
Bình luận