Chương 9: 9

Hoắc Xuyên thản nhiên gật đầu, theo tình hình trước mắt mà xét, trong chốc lát cũng không đi được.

Gã nốt ruồi đen này lắm mồm, vẻ mặt lại đáng khinh, e rằng sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi.

Nhìn thấy hắn gật đầu, Liễu Trà lộ vẻ vui sướng, điều này có phải cho thấy cậu có thể thoát khỏi bể khổ không! Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu cảm thấy vui vẻ.

Ngay cả trên đường đi, cậu cũng lạnh nhạt, tỏ thái độ kiêu ngạo, không muốn nói chuyện nhiều với hắn.

Cậu làm vẻ mặt hờn dỗi ném ba lô cho Hoắc Xuyên, thong thả đi theo sau gã nốt ruồi đen, còn mềm mỏng trò chuyện thân thiết với hắn ta.

Thấy vậy, Hoắc Xuyên bật cười, nhìn dáng vẻ vui sướng của cậu thì hắn còn có gì không hiểu.

Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn bóng lưng cậu, ngày mai hắn sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn.

Giang Văn Tân lại tiến đến bên cạnh hắn, léo nhéo cãi cọ: "Mày cũng trâu bò thật đấy, tao về nước lâu như vậy mà lần đầu tiên gặp được người ngang tài ngang sức với tao."

"Mày là quân nhân đúng không! Dân thường và vệ sĩ bình thường không thể có thân thủ tốt như vậy."

Hoắc Xuyên liếc nhìn hắn ta, lạnh nhạt hỏi: "Vệ sĩ tại sao lại không có?"

"Vệ sĩ đều là người biết võ, còn mày vừa nhìn đã là quỷ dữ bò ra từ địa ngục, đầy sát khí." Nói rồi, Giang Văn Tân lắc đầu.

"Mày trông cũng không phải người tốt lành gì, tránh xa ra một chút." Hoắc Xuyên chán ghét tăng tốc bước chân.

Giang Văn Tân sờ sờ mũi, đúng là không phải người tốt lành gì, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện vừa rồi.

Rất nhanh ba người được đưa về nơi ẩn náu. Lúc này đã rạng sáng, nơi ẩn náu yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng có người đi tuần đêm. Bọn họ được phân phòng để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ gặp mặt đại ca của họ.

Hoắc Xuyên nắm lấy tay Liễu Trà đang vặn chốt cửa phòng, nheo mắt, sống mũi cao thẳng, môi dưới mím thành một đường thẳng, trên người tản ra một chút nguy hiểm: "Em muốn đi đâu?"

"Buông ra, Hoắc đại ca đầu óc anh bị choáng váng à, muộn thế này rồi đương nhiên là đi ngủ chứ." Liễu Trà giãy giụa, mang theo chút cảm xúc.

"Em có phải đã quên cái gì rồi không?"

"Em quên cái gì sao?" Liễu Trà nghe vậy, chớp mắt.

Làn da mềm mại bị nắm đến đỏ bừng, cậu có chút không vui bĩu môi, lườm Hoắc Xuyên một cái

Hoắc Xuyên tức giận bật cười, dùng răng sau nghiến lợi, một tay chống tường: "Thân thể của em là của tôi, ai cho em mang nó chạy lung tung?"

"Miệng hứa không tính, em không thừa nhận anh có thể làm gì em? " Nói rồi, Liễu Trà kiêu ngạo ngẩng mặt lên, gỡ từng ngón tay của Hoắc Xuyên xuống, vẻ mặt anh có thể làm gì em.

"Được, em đừng hối hận." Hoắc Xuyên cười tủm tỉm nhìn cậu một cái, mở cửa vào phòng.

Thấy cửa bị đóng lại, Liễu Trà vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi. Sức lực tích trữ hai đời đều đã dùng hết vào hôm nay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...