Chương 1: Chia tay

Chín giờ tối, chốn đô thị phồn hoa đâu đâu cũng đèn hoa rực rỡ, ngập trong vàng son.

Thời khắc này đã là cái đuôi của một ngày. Thế nhưng đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của họ mới chỉ vừa bắt đầu.

Ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, điện thoại của Thẩm Tiềm đã reo vang lần thứ ba. Cúp điện thoại chưa được mấy phút, tiếng chuông báo tin nhắn lại dồn dập vang lên liên tiếp.

Bạn bè bên cạnh cầm lấy cái ly thay anh châm thêm nước trà, cười hỏi: "Vẫn là giục cậu về à?" Nói đoạn lại đưa mắt nhìn lướt qua những người khác, "Không phải tôi nói ngoa đâu, chứ bạn nhỏ nhà anh Tiềm chúng ta ấy à, công lực dính người tuyệt đối là hạng nhất."

Thẩm Tiềm bỏ điện thoại xuống đón lấy chén trà, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt đầy dung túng: "Em ấy còn nhỏ, khó tránh khỏi mà."

Người kiểm tra qua điện thoại ở đầu dây bên kia tên là Tần Tử Dập, là bạn trai đang sống chung của Thẩm Tiềm, năm nay mới hai mươi ba tuổi, so với mấy người đàn ông trưởng thành khoảng chừng ba mươi như bọn họ, đúng là vẫn được coi là bạn nhỏ.

Tướng mạo Thẩm Tiềm tuấn tú chính trực chuẩn mực, lúc không nói cười thì khí chất có hơi lạnh lùng nghiêm túc. Nhưng khi anh cười rộ lên như thế này, cái cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm kia liền tan biến sạch sẽ, ôn văn nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, dường như dù có nói gì làm gì cũng sẽ không chọc cho anh tức giận được vậy.

Đây là một bữa tiệc sinh nhật quy mô nhỏ giữa bạn bè thân thiết, ngồi ở một bên khác của Thẩm Tiềm chính là nhân vật chính của buổi tụ họp lần này. Thấy vậy, người đàn ông có tính cách cởi mở lập tức mở miệng giả vờ oán trách: "Anh Tiềm đúng là chiều hư cậu ta quá rồi. Tôi mặc kệ, hôm nay sinh nhật tôi thì tôi định đoạt, dù sao ai cũng không được về sớm!"

"Được." Thẩm Tiềm cười úp điện thoại sang một bên, phối hợp nói, "Chúng ta không để ý đến em ấy nữa."

Lời tuy nói thế, nhưng khi bữa cơm tối đi đến hồi kết, lúc đám cẩu độc thân đang bàn bạc chuyện đổi địa điểm để tiếp tục chơi bời thâu đêm, rốt cuộc vẫn giục Thẩm Tiềm về nhà trước.

Hôm nay bạn bè là chủ nhân bữa tiệc tiễn anh ra cửa, hai người cùng nhau bước ra khỏi bao phòng náo nhiệt.

Sắc trời âm u, cách một lớp cửa sổ sát đất trong suốt cũng có thể khiến người ta cảm thấy đè nén. Người bạn quay đầu nhìn ra bên ngoài một cái, lẩm bẩm nói: "Lại mưa rồi. Cái tiết trời này, bỗng chốc trở lạnh ngay được. Anh Tiềm sao về đây, có dù không?"

"Tôi có lái xe, cũng có dù, không cần lo lắng. Ngược lại là cậu nên mặc thêm một chiếc..." Lời nói và bước chân của Thẩm Tiềm đột nhiên cùng lúc khựng lại.

... Tiểu An? Em ấy đã về rồi ư?

"Sao thế?" Người bạn tò mò nhìn theo tầm mắt của anh ngó nghiêng.

"Hình như nhìn thấy một người quen." Thẩm Tiềm nói, "Tôi qua đó tiện thể chào hỏi một câu. Cậu về đi, đừng tiễn nữa, bọn họ còn đang đợi cậu đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...