Chương 11: Tần M
Thẩm Tiềm ban đầu kỳ thực chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng qua chỉ buột miệng nói một câu thôi.
Tần Tử Dập lại nhạy cảm hơn anh rất nhiều, ngay khi anh vừa nhắc đến từ "lần đầu tiên", sắc mặt cậu đã bất giác đột ngột biến đổi.
Phản ứng thái quá này của cậu ngược lại đã thu hút sự chú ý của Thẩm Tiềm.
Nhìn Thẩm Tiềm từ vẻ mặt vô cảm dần chuyển sang thần sắc bừng tỉnh, Tần Tử Dập biết, hiển nhiên đối phương cũng đã nhớ lại chuyện cũ tồi tệ kia.
Hồi đó, kể từ sau màn "anh hùng cứu mỹ nhân" và "phối hợp diễn xuất" tại câu lạc bộ nọ, Tiểu An và Thẩm Tiềm đã trở nên thân thiết với tốc độ cực nhanh.
Mặc dù hai người cách biệt gần mười tuổi, Tiểu An vẫn rất nhanh chóng xem Thẩm Tiềm như người bạn tốt không chuyện gì không nói, một người anh trai trưởng thành đáng tin cậy.
Họ cùng nhau đi nghe hòa nhạc, cùng nhau xem kịch nói, cùng nhau ra ngoài vui chơi... Thậm chí Tiểu An còn đưa Thẩm Tiềm đến buổi biểu diễn của mình dưới danh nghĩa người nhà.
Kéo theo đó là Tần Tử Dập cũng buộc phải hết lần này đến lần khác chạm mặt người đàn ông khiến cảm nhận của cậu trở nên vô cùng phức tạp này.
Trong bầu không khí thân mật tự nhiên đó, Tần Tử Dập bị kẹp ở giữa, đôi khi còn cảm thấy sự tồn tại của bản thân là dư thừa.
Tiểu An đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết gì, chỉ cảm thấy vui vẻ vì kết giao được một người bạn tốt, còn khuyên nhủ Tần Tử Dập rằng đã biết hôm đó là hiểu lầm thì đừng nên giữ thái độ đầy thù địch với anh nữa.
Ngược lại, chính Tần Tử Dập - trai thẳng vốn thẳng tắp nhưng từ đêm kỷ niệm thành lập trường đã lung lay sắp cong - lại là người đầu tiên nhận ra sự ám muội trong đó. Cậu tìm đến Thẩm Tiềm, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Anh thích đàn ông à?"
Thẩm Tiềm nghe vậy dường như có chút bất ngờ, đầy hứng thú nhìn cậu một cái, không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu không phải sao?"
Tần Tử Dập theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng ngay khi lời sắp ra khỏi miệng lại thay đổi chủ ý. Cậu nói: "Phải." Tiếp đó lại bồi thêm một câu, "Tiểu An là của tôi."
Nếu bản thân đã định sẵn là phải cong, vậy thì trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ thân thiết, theo lý thuyết chính là sự lựa chọn tốt nhất.
"Tiểu An nhà cậu lại không nói như vậy." Thẩm Tiềm lại cười với cậu, "Em ấy nói các cậu chỉ là anh em tốt, bạn bè tốt. Nếu cậu cũng có hứng thú với em ấy, vậy chúng ta chỉ đành mỗi người dựa vào bản lĩnh thôi."
Sóng ngầm mãnh liệt giữa ba người kể từ ngày Tần Tử Dập nói toạc ra đó liền được bày ra ngoài ánh sáng, diễn biến thành cuộc cạnh tranh giữa hai người cậu và Thẩm Tiềm.
Khi trúc mã quen biết hai mươi năm và người anh trai hằng kính trọng gần như đồng thời bày tỏ ý định theo đuổi, Tiểu An lại chỉ cảm thấy không thể tin nổi, hoàn toàn không phản ứng kịp.
"Cái đó, xin lỗi nhé," Tiểu An nhìn họ, qua một lúc lâu mới mở miệng, trả lời có chút dè dặt, "Tuy rằng nói ra thì hơi ngại, nhưng mà, tôi thật sự, chỉ thích thiếu nữ xinh đẹp ngực bự mà thôi."
Bình luận