Chương 12: Mượn chó
Những hình ảnh của hai năm về trước lướt nhanh qua trước mắt. Từng màn chuyện cũ, từng màn "lịch sử đen tối".
Thẩm Tiềm vẫn giữ vẻ im lặng, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào, thế nhưng Tần Tử Dập lại chột dạ và hối hận trước một bước.
Tiếng gọi "Tiểu An" ở trên giường khi đó, lúc ấy thì cảm thấy sảng khoái như một sự trả thù, nhưng đặt vào hiện tại, chính là trăm đường khôn biện.
Đúng là tự mình gây nghiệt mà.
Thẩm Tiềm cuối cùng cũng mở miệng: "Em đi đi."
Tần Tử Dập há miệng, cũng chẳng dám nhắc lại chuyện ngủ nhờ nữa, cậu bò dậy mặc quần áo tử tế, vẻ mặt xám xịt ê chề đi ra ngoài.
Đi được một nửa mới nhớ ra mình quên gì đó, cậu quay người gọi tên Lạc Lạc. Lạc Lạc không chịu động đậy, cậu bèn chạy chậm tới, túm lấy con Alaska nặng vài chục cân vác lên vai, đi thẳng ra ngoài tòa nhà mới đặt xuống.
Lạc Lạc tru lên "ngao u ngao u", không muốn trời đã tối muộn thế này lại phải rời nhà.
Tần Tử Dập bất lực vỗ vỗ đầu nó: "Tao cũng đâu muốn đi, mẹ mày đang giận kìa."
Lạc Lạc: "Ngao u ngao u."
"Được được được, là bố mày, là bố mày đây." Tần Tử Dập dắt con chó lớn đi về phía trước, lầm bầm khe khẽ, "Haizz. Đúng là ông trời con mà..."
---
Ngay tối hôm đó Thẩm Tiềm liền liên lạc với Tiểu An, hẹn cậu ấy ngày hôm sau gặp mặt tại một quán cà phê trong vùng.
Tiểu An đến rất đúng giờ.
So với hôm trước, cách ăn mặc chải chuốt của cậu ấy hôm nay khá trang trọng, nhìn qua cũng có vài phần dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt chín chắn vững vàng.
Tiểu An trước kia được xem là một đóa hoa "ngược đời" trong cái gia tộc đời đời kinh doanh của họ. Tất nhiên, nói như vậy không hề có ý chê bai, mà là thực tế.
Tuy nhiên hiện tại xem ra, ngược lại là di truyền và sự giáo dục của gia đình đã tạo ra ảnh hưởng ngầm vô cùng to lớn, Tiểu An từng một lòng say mê nghệ thuật, vẫn bất tri bất giác bước lên con đường cũ của gia tộc.
Họ ngồi ở quán cà phê suốt một buổi chiều. Thẩm Tiềm giải thích rõ ràng từng vấn đề còn tồn đọng lần trước cho cậu ấy.
Tiểu An ra ngoài bôn ba một phen, mở mang không ít kiến thức, cũng học được rất nhiều thứ từ cô bạn gái nhỏ có sở thích rộng rãi. Hai người nói xong chính sự lại bắt đầu tán gẫu chuyện phiếm, đủ các loại đề tài nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, trò chuyện vài tiếng đồng hồ mới cùng nhau rời đi.
Mà họ đều không chú ý tới, cách đó không xa có hai người đàn ông áo đen quần đen kính râm đen, cũng ngồi đối diện nhau như cọc gỗ suốt cả buổi chiều.
Mãi đến khi hai người đi khỏi, một người trong đó mới nhanh chóng kéo cổ áo xuống, thấp giọng báo cáo tình hình cho ông chủ.
"Đúng, vẫn luôn không có hành động thân mật quá mức... Không, bây giờ hình như có rồi... Cậu An lấy khăn quàng cổ từ trong xe ra... Chính tay quàng lên cho mục tiêu..."
Bình luận