Chương 15: Món quà

Sự im lặng ập đến bất ngờ.

Những lời chất vấn và khiển trách trong điện thoại đột ngột im bặt, chỉ còn lại từng tiếng thở nặng nề và kìm nén.

Tần Tử Dập không nói, Thẩm Tiềm cũng chẳng mở lời.

Hai người giằng co trong một tư thế vi diệu, nhưng không ai chịu cúp máy trước.

Hầu Tử ngồi trên giường, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên tai Thẩm Tiềm, đến thở mạnh cũng không dám.

Khoảng cách một chiếc giường rốt cuộc cũng có hạn, lại đang là lúc đêm khuya thanh vắng, chẳng cần cố ý lắng nghe, cậu ta cũng không khó để biết hai người kia đã nói những gì.

Bầu không khí căng như dây đàn trước mắt khiến cậu ta có ảo giác rằng, có thể giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó "ầm... " một tiếng, bùng nổ.

Hoặc giả sẽ có ai đó bất ngờ từ đâu chui ra, tẩn cho cậu ta một trận.

Ngẫm nghĩ kỹ lại, cậu ta lại thấy cảm giác này thực ra chẳng có căn cứ gì cả.

Dù sao trước đây khi đi công tác đến thành phố của Thẩm Tiềm, cậu ta đã không ít lần gặp Tần Tử Dập - người đang ở đầu dây bên kia.

Người thanh niên nhỏ hơn bọn họ vài tuổi ấy, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, quấn người, thi thoảng có chút tùy hứng, chút khó chiều, nhưng phần lớn thời gian vẫn là người lịch sự, lễ phép.

Chưa từng có lần nào, chưa bao giờ, lại mang đến cho cậu ta cái áp lực "gió táp mưa sa" như lúc này.

Điều đó khiến cậu ta có cảm giác đối phương như đã biến thành một người khác vậy.

Trong sự yên tĩnh đến ngạt thở, vẫn là Thẩm Tiềm mở miệng trước: "Còn việc gì không? Không còn thì tôi cúp đây."

"Đừng cúp." Tần Tử Dập cuối cùng cũng lên tiếng.

Khác với trận cuồng phong bão táp trong tưởng tượng của Hầu Tử, Tần Tử Dập lúc này không hề bùng nổ thêm lần nào nữa, giọng điệu khi nói chuyện lại mang theo sự bàng hoàng pha lẫn một chút uất ức.

Chất giọng hơi khàn khàn ấy thậm chí khiến người ta hoài nghi, liệu có phải trong sự im lặng vừa rồi cậu đã lén đi khóc một trận hay không.

"Sao anh có thể nói như vậy chứ, anh Tiềm." Giọng Tần Tử Dập trầm xuống, "Rõ ràng là anh... vậy mà còn ngủ cùng giường với người đàn ông khác, anh không thấy không thỏa đáng sao?"

Lúc này thì lại biết nói lý lẽ, giả vờ đáng thương rồi.

Thẩm Tiềm bình thản đáp: "Quyền biến theo hoàn cảnh thôi, chẳng có gì là không thỏa đáng cả. Ngược lại là em đấy, em không cảm thấy mình quản quá nhiều rồi à?"

Tần Tử Dập nói: "Cho dù là, cho dù là chia tay rồi, cho dù chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, em quan tâm một chút cũng... không được hả?"

Cái giọng điệu tội nghiệp hề hề đó, khiến Hầu Tử đang bị buộc phải nghe lén thậm chí còn cảm thấy hơi đồng cảm với cậu.

Thẩm Tiềm lại lạnh lùng vô tình nói: "Bạn bè bình thường thì không quan tâm được đến việc trên giường tôi có ai nằm đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...