Chương 16: Không biết đẻ

Tự động phiên dịch "nhớ đến em" thành "nhớ em", mặc dù trong đầu vẫn còn cảnh giác với "bạn nhỏ tặng quà" và sự bực bội vì "em giống con cá nóc ở chỗ nào", Tần Tử Dập vẫn không tự chủ được mà nở một nụ cười ngọt ngào quá mức với chiếc điện thoại.

"Tiểu Dập, lâu lắm mới về nhà một lần, đừng có nghịch điện thoại mãi thế." Trên ghế sô pha, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái lơ đãng mở lời, "Con nói xem, rốt cuộc trong lòng con dự tính thế nào hả?"

Tần Tử Dập hoàn hồn, cất điện thoại đi, xua tay với mẹ: "Không làm, không làm đâu ạ. Con là hai mươi ba tuổi chứ có phải đại thọ bảy mươi đâu, có gì mà phải làm."

"Ơ cái thằng này..." Tay vuốt ve mèo của phu nhân Tần khựng lại, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, "Trước đây con đâu có nói như thế? Lúc đó mẹ bảo với bố con là làm long trọng một chút, con cũng đâu có phản đối?"

Họ đang nói về vấn đề tổ chức sinh nhật hai mươi ba tuổi sắp tới vào cuối tháng của Tần Tử Dập như thế nào.

"Bây giờ con lại không muốn nữa rồi mà." Tần Tử Dập đứng dậy, ôm lấy vai người phụ nữ từ phía sau, "Mẹ không cần phải lo lắng đâu, đến lúc đó con ăn mừng qua loa với mấy người bạn là được rồi."

Phu nhân Tần nói: "Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, mời bạn bè con đến, cũng giống nhau cả mà."

Thế mới không giống. Đến lúc đó tiệc đông người lại lộn xộn, còn tìm cơ hội thế giới hai người kiểu gì.

Tần Tử Dập nghiêm túc nói: "Mẹ cũng đâu phải không biết, con không thích những dịp như thế."

"Được rồi, thế tùy con." Nể tình cậu con trai út ân cần qua đấm lưng bóp vai, phu nhân Tần không ép buộc chuyện này nữa.

Vấn đề duy nhất có lẽ là tin đồn đã lan truyền ra ngoài, hiện tại chắc có không ít gia đình đang chờ đến tiệc sinh nhật để đưa con cháu chưa kết hôn của họ đến trước mặt con trai út bà để ra mắt.

Nghĩ đến những lời ra tiếng vào, những chuyện thị phi thường ngày nghe được, im lặng một lúc, phu nhân Tần vẫn không nhịn được mở lời lần nữa: "Tiểu Dập à, nhà họ Tần chúng ta không cần dùng chuyện trăm năm của con cái để mưu cầu lợi ích, nhưng mẹ cũng từng nghe nói, hôn nhân môn đăng hộ đối mới là tốt nhất. Trước kia con khăng khăng tìm một người tình hơn con nhiều tuổi như vậy, lại còn là đàn ông, làm ầm ĩ đến gà bay chó sủa, mẹ và bố con đều coi như con còn nhỏ tuổi, tùy hứng làm càn, chưa từng nói nặng lời gì. Nhưng bây giờ, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa..."

"Con mới không muốn kết hôn sớm như thế, còn phải chơi thêm mấy năm nữa cơ." Tần Tử Dập biết rất rõ phu nhân Tần định nói gì tiếp theo, động tác trên tay khựng lại một chút, trực tiếp ngắt lời bà, "Hơn nữa, ai nói tuổi con không còn nhỏ? Mẹ của con trẻ trung thế này, con vẫn còn là bé bi mà!"

Phu nhân Tần bị cậu chọc cười, một tay ôm mèo, tay kia vỗ nhẹ lên người cậu một cái: "Đây đúng là một bé bi to xác."

Chủ đề này tạm thời được bỏ qua.

Sau khi con trai út trưởng thành thì số lần về nhà dần ít đi, dù trong lòng có bao nhiêu ý kiến, phu nhân Tần thông minh cũng không muốn lãng phí thời gian và sự quan tâm vào những việc chưa xảy ra lại dễ khiến cậu nổi loạn, bà cười dịu dàng tao nhã, kể sang những chuyện thú vị khác.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...