Chương 2: Xé

Cả hai người đều chìm vào im lặng, bầu không khí nhất thời chết chóc, tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở có phần nặng nề mà kìm nén. Ngay cả chú chó Alaska ban nãy còn đang giận dữ nằm rạp trên sàn cắn xé quần áo của Tần Tử Dập dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng như dây đàn chực đứt giữa hai người, nó lén nhìn Thẩm Tiềm một cái, rồi lại liếc sang Tần Tử Dập, cái đuôi và cằm dán chặt xuống sàn, không dám động đậy.

Hồi lâu sau, Tần Tử Dập là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng: "Anh... có phải biết chuyện Tiểu An về rồi không?"

Cậu không tin. Không phải không tin rằng sẽ có ngày Thẩm Tiềm chán mình, mà là thời điểm anh đề nghị chia tay thực sự quá đỗi trùng hợp.

Tiểu An vừa mới về nước chân trước, chân sau anh đã muốn cùng cậu đường ai nấy đi, đây rõ ràng là nhịp điệu của việc nghe ngóng được tin tức ở đâu đó, định đá cậu để đi tìm nốt ruồi son trong lòng anh nối lại tình xưa!

Đừng hòng mơ tưởng!

"Biết." Giọng điệu của Thẩm Tiềm vẫn không chút gợn sóng.

Lại thêm một tràng im lặng đến nghẹt thở.

Sau đó khóe miệng Tần Tử Dập cong lên, thế mà lại nặn ra một biểu cảm như đang cười.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt Thẩm Tiềm, mở miệng nói với tốc độ rất nhanh: "Anh Tiềm à, anh vẫn hiểu lòng người như vậy. Nói thật lòng, em ngủ với anh hai năm, cũng sớm đã chán ngấy rồi, chỉ là chúng ta quen thân quá, mãi chẳng tiện mở lời với anh mà thôi. Tiểu An về rồi, nhìn bộ dạng này của anh, chắc là vẫn chưa hết hy vọng với cậu ấy đâu nhỉ? Khéo thật, em cũng có cùng suy nghĩ với anh đấy. Anh có thể chủ động đề nghị chia tay, khôi phục lại mối quan hệ trước kia của mấy người chúng ta, quả thực là tốt không gì bằng. Có điều hai ta vốn dĩ cũng chẳng được tính là chính thức bên nhau, giờ cũng chẳng gọi là chia tay được, chuyện này sau này anh cũng không cần phải nói với Tiểu An... À anh nói xem, anh lớn tuổi thế rồi, còn cạnh tranh với đám thanh niên chúng em, liệu có phần thắng nào không? Anh bảo đến lúc đó lỡ như đánh nhau, em nên ra tay với anh, hay là kính lão đắc thọ đây?"

Tần Tử Dập bình thường vốn chẳng phải người mồm mép tép nhảy, so với lời nói, cậu quen dùng hành động để tỏ thái độ hơn. Nếu Thẩm Tiềm nghiêm túc tranh luận với cậu điều gì, chín mươi phần trăm khả năng cậu chẳng có lấy một phần thắng.

Đối với cậu mà nói, trong tình cảnh trước mắt, có thể miễn cưỡng duy trì lòng tự trọng đang lung lay sắp đổ để đốp chát lại Thẩm Tiềm từng câu từng chữ đã là phát huy vượt mức bình thường rồi, còn về việc rốt cuộc cụ thể đã nói những gì, có phải nói năng lộn xộn rối rắm logic hay không, thì sớm đã nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của cậu.

Thẩm Tiềm cũng biết cậu vụng ăn vụng nói, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu nói không thông thì cùng lắm đánh một trận rồi đường ai nấy đi.

Không ngờ lúc này cậu lại bắt đầu mồm mép lanh lợi, cái giọng điệu khắc nghiệt lại ác độc trong lời nói kia, quả thực là cạn lời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...