Chương 24: Giãi bày
Tần Tử Dập kéo Thẩm Tiềm đến bên ghế sô pha, thấy đối phương nhìn vị trí cậu vừa ngồi nhíu mày không rõ ràng thì động tác khựng lại: "Em không ngờ cậu ta đột nhiên... bọn em không có làm gì cả."
"Tôi không để ý cái đó." Thẩm Tiềm nói, nhưng vẫn ngồi xuống một cái ghế khác bên cạnh.
Anh tin bọn họ không làm gì. Anh chỉ đơn thuần... không thích.
Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Tần Tử Dập mở miệng nói: "Trước khi quen anh, em cũng giống như Tiểu An, vẫn luôn cho rằng mình là trai thẳng."
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em thực ra khá là tức giận. Bởi vì anh không chỉ ngồi vào vị trí của một thành viên ban nhạc không thể lên sân khấu của bọn em, mà còn liếc mắt đưa tình với Tiểu An trên đài. Hơn nữa lúc kết thúc ai cũng nghĩ bó hoa đó là tặng cho em, anh lại cứ thế đưa cho Tiểu An, khiến em lúc đó cảm thấy rất mất mặt."
"Nhưng đêm hôm đó, em lại mơ thấy anh." Cậu nhìn Thẩm Tiềm, có chút khó mở lời, "Chính là... loại giấc mơ đó."
Nghe vậy, Thẩm Tiềm nhìn cậu khẽ nhướng mày. Anh đúng là không biết, trước đây còn có chuyện như thế này.
"Thẳng suốt hai mươi năm, sao có thể vô duyên vô cớ vì một người một giấc mơ mà cong được. Lúc đầu em không tin, bởi vì kể cả sau đó em cũng không có cảm giác gì với người cùng giới bên cạnh. Sau đó ở cái hội sở kia gặp lại anh, trong lúc nghi ngờ anh đã làm gì với Tiểu An nhưng lại không xuống tay được, em liền cảm thấy, em xong rồi, em có thể thực sự vì anh mà cong rồi..."
"Nhưng anh chẳng hay biết gì, anh còn ung dung giễu cợt em là 'nhóc não tàn' như vậy." Tần Tử Dập vuốt mặt một cái, "Cho dù đáng giận như thế, em vẫn tìm cớ lưu số điện thoại của anh."
"Sau này chúng ta thân thiết hơn, anh lại bắt đầu theo đuổi Tiểu An. Lúc đó em..." Nói đến đây thần sắc Tần Tử Dập ngưng trệ, dừng một chút mới tiếp tục nói, "Em rất tức giận."
"Bởi vì anh hoàn toàn không giống với hình mẫu lý tưởng của em, cách chung sống của chúng ta cũng không giống mô thức tình nhân mà em tưởng tượng. Em, em liền chưa bao giờ nhận ra đó cũng là yêu, chỉ cảm thấy là vì anh cướp đi trúc mã Tiểu An hai mươi năm nên mới không vui như vậy."
Tần Tử Dập kể lại tường tận nội tình mà Thẩm Tiềm chưa từng biết trong những chuyện cũ của hơn hai năm qua.
Từ sự thẹn quá hóa giận trong lần gặp đầu tiên ở hội trường trường học, đến sự rung động khi gặp lại ở hội sở sau đó, rồi đến sự để ý không kiểm soát được sau khi thân quen, sự phẫn nộ khi thấy anh theo đuổi Tiểu An, và dục vọng cùng oán hận đối với Thẩm Tiềm cùng tồn tại như hình với bóng trong lòng cậu.
"Tiểu An ra nước ngoài, em thế mà lại thấy nhẹ nhõm. Điều này khiến em cảm thấy hoảng hốt." Tần Tử Dập tiếp tục kể, "Nhưng cùng lúc đó, không thể ngó lơ là, trong đầu em còn có một ý nghĩ khác, đó chính là cơ hội của em đến rồi."
"Không bao lâu thì đến sinh nhật em. Chuyện hôm đó, em... em là cố ý."
Cố ý mời Thẩm Tiềm đến nhà, cố ý đặt cái đĩa phim người lớn đó ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng chiếu phim, cố ý giả làm kẻ đáng thương say rượu, thậm chí là cố ý ôm lấy Thẩm Tiềm... gọi tên Tiểu An.
Bình luận