Chương 27: Chia rẽ
Tống Từ quả thật không ngờ tới, ông chủ của bọn họ lại xuất hiện ở nơi này.
Dù sao thì ngay cả kẻ chưa thấy việc đời nhiều như cậu cũng có thể nhìn ra, vị đại mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng trước mắt này, bất kể là thường phục hay xã giao, đều không giống nhân vật sẽ chọn chốn này.
Cậu có chút bất ngờ, còn có cảm giác chột dạ như học sinh làm chuyện xấu đụng phải chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc.
Nhất là trong tình huống cách đây không lâu cậu mới vừa "kể xấu" với đàn anh việc ông chủ mình "không cho phép trong công ty có người đẹp hơn mình".
Tần Tử Dập không biết Tống Từ.
Nhưng điều này chẳng hề cản trở việc cậu suy đoán ra thân phận của đối phương từ thái độ và câu "sếp Tần" kia.
Cậu nhịn xuống không nói chuyện với Thẩm Tiềm trước, mà đứng từ trên cao nhìn xuống Tống Từ, thái độ là sự lạnh nhạt kiêu ngạo thường thấy khi đối mặt với cấp dưới: "Cậu là nhân viên công ty tôi à?"
Ông chủ vậy mà lại nhận ra mình, Tống Từ càng kinh ngạc hơn, vội nói: "Vâng, sếp Tần, em là thực tập sinh ạ."
"Phòng ban nào?"
"Phòng tài chính tầng 2, dưới quyền giám đốc Nhâm ạ."
"Tên?"
"Em tên Tống Từ, Từ trong tu từ ạ."
Chủ tịch Tần kiêu kỳ gật đầu một cái: "Đầu tháng rồi, phòng ban đó của các cậu hiện giờ chắc bận lắm, sao cậu còn có thời gian ra ngoài..." Cậu lúc này mới lơ đãng liếc nhìn Thẩm Tiềm, "Hẹn hò?"
Hôm nay là cuối tuần mà sếp ơi sếp là Tần lột da à? Nội tâm Tống Từ nhanh chóng thầm mắng một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Hiếm khi cuối tuần được nghỉ, em ăn bữa cơm với đàn anh thôi ạ."
"Đàn anh?" Điểm chú ý của Tần Tử Dập bất giác rơi vào cái xưng hô mang cảm giác thân mật vi diệu này, mày nhíu lại, "Sao cậu lại quen người đàn anh lớn hơn nhiều tuổi thế này?"
Cậu nhóc này trông tối đa hai mươi tuổi, căn bản không thể có cơ hội học cùng thời điểm với Thẩm Tiềm, còn gọi đàn anh thân thiết như vậy nữa?
Tống Từ vẫn tốt tính giải thích: "Dạ, thực ra là sau khi quen biết mới phát hiện tình cờ học cùng trường ạ."
Tần Tử Dập bèn thuận thế truy hỏi bọn họ quen nhau thế nào.
Tống Từ tuy có chút nghi hoặc làm ông chủ lớn sao lại quan tâm vấn đề riêng tư của nhân viên như thế, nhưng vẫn thành thành thật thật kể cho cậu nghe chuyện mấy hôm trước ở quê nhà thành phố C bố mình đột ngột ngừng tim rồi được đàn anh và bạn của đàn anh cứu giúp kịp thời và chăm sóc suốt một ngày một đêm.
Tần Tử Dập nghe đến những điều này mới hơi yên tâm, biểu cảm dịu đi một chút, đứng đắn nói: "Làm con cái, có thời gian nên về nhà thăm bố mẹ nhiều hơn."
Tống Từ tán thành gật đầu: "Sếp Tần nói đúng ạ, em sẽ làm vậy."
"Công ty chúng ta đối với quy định về phương diện này khá thoải mái. Nếu người nhà sức khỏe không tốt cần xin nghỉ, cậu cứ việc đề xuất."
Bình luận