Chương 28: Thăm bệnh
Khi tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, Thẩm Tiềm đang ngồi dựa vào đầu giường, nghiên cứu cuốn sách đọc trước khi ngủ mà em trai tặng.
Bộ đồ ngủ mặc ở nhà mềm mại, mái tóc sau khi tắm sấy khô một nửa hơi bông xù, tôn lên vẻ trẻ trung đầy sức sống khác biệt ở anh.
Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, là người quen, tiểu mỹ nhân Tống Từ.
Đối phương cũng hay hỏi anh những vấn đề gặp phải trong công việc vào giờ này. Không mấy bất ngờ mỉm cười một cái, Thẩm Tiềm đặt cuốn sách trong tay xuống, nghe cuộc gọi đó.
Lại là thông báo đến từ bệnh viện.
"...Đúng, là tôi. Bệnh viện nào? Được, cảm ơn, tôi qua đó ngay."
Thay lại bộ đồ ra ngoài, vài phút sau, Thẩm Tiềm đã lại trở thành người đàn ông trưởng thành trầm ổn nội liễm thường ngày.
Lạc Lạc bị động tĩnh của anh làm kinh động, từ trong ổ của mình chạy ra, ngửa đầu nhìn anh.
Thẩm Tiềm đưa tay xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: "Tao phải đến bệnh viện một chuyến. Mày ở nhà một mình trông nhà cho ngoan, tao về muộn một chút."
Lạc Lạc như nghe hiểu, gâu gâu với anh vài tiếng, tiễn anh ra tận cửa.
Dựa theo thông tin nhân viên kia cung cấp trong điện thoại, Thẩm Tiềm lái xe đến bệnh viện, trực tiếp lên lầu vào phòng bệnh.
Tống Từ đang truyền nước, nằm bất động trên giường bệnh, dường như người vẫn chưa tỉnh.
Không biết mấy ngày nay đã trải qua những gì, tiểu mỹ nhân từng mắt sáng mày ngài sắc mặt tái xanh, dưới mắt có thêm hai quầng thâm rõ rệt.
Bên giường bệnh một vị bác sĩ già đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho Tống Từ, trên gương mặt hằn đầy nếp nhăn đôi mày nhíu chặt.
Thẩm Tiềm đợi một lúc, mới khẽ mở lời hỏi: "Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào rồi ạ?"
"Người nhà bệnh nhân hả? Cậu ta là đang ngủ đấy!" Bác sĩ già hiển nhiên rất bất mãn, một bụng lời muốn nói ngặt nỗi bệnh nhân lại ngủ mất, Thẩm Tiềm vừa đến coi như ông tìm được đối tượng để phàn nàn, hạ thấp giọng quay đầu lại nói, "Cũng không biết đã làm cái gì mà có thể buồn ngủ đến mức này, bộ đêm hôm đi ăn trộm mìn hay sao! Người trẻ tuổi à, ỷ vào cơ thể có nền tảng tốt là tiêu xài phung phí bừa bãi, một chút cũng không biết chú ý, đợi ngày nào đó xảy ra vấn đề thật thì đã muộn rồi!"
Thẩm Tiềm đã biết Tống Từ ngất xỉu vì tụt đường huyết, lúc này ngược lại không quá vội, giải thích thay cậu: "Có lẽ dạo này công việc của cậu ấy hơi bận."
Anh không mở miệng giải thích còn đỡ, vừa nói ra, bác sĩ già càng có ý kiến lớn hơn: "Công việc bận? Sức khỏe quan trọng hay công việc quan trọng? Sức khỏe hỏng rồi thì mấy đồng bạc kiếm được từ công việc đó có mua lại được không? Cậu nói xem? Có mua lại được không?"
Thẩm Tiềm bình thường khéo léo đưa đẩy, nhưng từ tận đáy lòng hoàn toàn hết cách với kiểu người già hay càm ràm nhưng tốt bụng thế này, đành phải thái độ thành khẩn gật đầu tán thành: "Bác nói đúng ạ, đợi cậu ấy tỉnh lại cháu nhất định sẽ nói cậu ấy."
Bình luận